#9 - Cảm nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày 07 tháng 03 năm 2017...

Rung động? Nhẹ nhàng mà xao xuyến... chờ đợi mà hi vọng...

Chờ đợi dòng tin nhắn, chờ đợi dấu chấm xanh hiện lên, chờ đợi người đó comment status của mình... Cảm giác mà... thổn thức khi nghe giọng nói của người đó... nghĩ về người đó cuối cùng trước khi ngủ và là người đầu tiên nhớ đến khi thức dậy ...Thích rồi chăng???

Chính bản thân em cũng không biết nữa... ngồi trong phòng học, cách cửa sổ mở toang, gió lùa vào, mang theo hơi lạnh, xua bớt đi hình bóng người con trai nào nó đang bủa vây suy nghĩ của em... Nhếch miệng cười nhạt, rung động trước một người dễ vậy sao??? Không, không phải, đây là lần đầu tiên em biết đến cảm giác này. Cảm giác đi học thì đầu óc cứ lửng lửng lơ lơ, cứ đứng ở cửa lớp chờ anh đi qua để được nhìn thấy hình bóng mà em đang mong nhớ, dù chỉ là thoáng qua... mặc cho anh thì chẳng hề để ý đến sự hiện diện của em... Về nhà mở ngay máy tính, online facebook chờ xem liệu có tin nhắn của anh. Nếu có cơ hội nhắn tin, anh nhớ không? Em luôn là người khéo dài cuộc trò chuyện, không muốn nó chấm dứt rồi trôi vào dĩ vãng... Dù em cũng tự biết mình chẳng là gì trong lòng anh cả, em... chỉ đang đơn phương mà thôi... nhưng em vẫn chờ mong... trong vô vong??

Em nhớ vài lần nhắn tin với anh đến khuya, được anh chúc ngủ ngon, em vui lắm, mặc dù lòng biết anh chỉ làm đúng phép lịch sự thôi nhưng trái tim vẫn thổn thức không ngừng... Dạo gần đây, chúng ta nhắn tin nhiều hơn... nó chuyện vui vẻ hơn... Hôm nhìn thấy anh đổi màu cuộc trò chuyện rồi đổi biệt danh cho em, lòng em sinh ra chút hi vọng, chút mong đợi khó tả... nhưng... tất cả chỉ là hi vọng, chỉ là những thứ... vĩnh viễn rất khó chạm vào.

Có lúc em thầm nhủ " đừng ảo tưởng những cử chỉ quan tâm của ai đó đối với mình là cử chỉ yêu thương, đừng ảo tưởng vào tình cảm của người đó... mà đối với người đó đơn giản tất cả chỉ là hành động quan tâm của những người bạn bình thường đối với nhau mà thôi."

Nhưng có lúc đầu óc em lại đi theo chiều hướng khác : "Đừng đòi hỏi người đó phải luôn luôn quan tâm đến mình. Hãy chủ động nhắn tin thay vì mòn mỏi làm cao chờ "bên kia" nhắn tới "

Nghĩ vậy nhưng rồi em cũng chẳng dám, sợ nói ra tình cảm của mình rồi sẽ mất nhau mãi mãi, thà không yêu nhưng vẫn còn là bạn đối với em còn có chút ấm áp hơn.

Tuổi thanh xuân của em có lẽ sẽ trôi qua âm thầm và lặng lẽ... yêu nhưng không dám nói, có chút nuối tiếc, có chút xót xa.. nhưng biết làm sao với một trái tim của người con gái yếu đuối...

Làm sao để nó ra với người đó:" Em.. thích.. anh" ? Khó lắm, không dễ như mọi người vẫn thường nghĩ đâu... lời ra đến đầu lưỡi rồi mà cũng chẳng thể thốt nên... Con tim muốn nói nhưng lí trí chẳng cho phép...

Đôi lúc em ghen khi thấy anh cư xử với người con gái nào đó quá đỗi thân mật nhưng rồi lại kịp bừng tỉnh... mình chẳng là gì của người ta...

Có 1 điều có lẽ em không bao giờ ... hối tiếc

Đó là ...... Tuổi thanh xuân em đã từng thương 1 người bằng cả trái tim này...

Com-pa có thể quay mọi hướng... Nhưng ...... Chỉ có 1 tâm duy nhất

Giống như ...Mắt có thể nhìn về nhiều phía... Nhưng ......Trái tim chỉ rung động trước 1 người ... !!

Nếu lúc này, anh đang đọc... có lẽ anh cũng chẳng hiểu gì đâu, vì mông lung quá mà...

Một ngày nào đó... nếu.. chỉ là nếu như chúng ta có thể thành một đôi đúng như em hi vọng thì em sẽ để anh đọc lại trang nhật kí này... Và nói cho anh biết, em thầm thương anh từ lâu lắm rồi... " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro