#8 - Cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, không phải một câu chuyện về tình yêu đẹp, hay một tình yêu tan vỡ, mà là câu chuyện về chính cuộc đời tôi :( 

Chẳng ai giám khẳng định.. cuộc đời mình đẹp như mơ, chẳng ai giám khẳng định mình đang bước đi trên thảm hoa hồng, ai mà chẳng có nỗi khổ, nỗi bất hạnh riêng chỉ là họ giữ trong lòng mà thôi...Nếu nhìn và bề ngoài luôn tươi cười của tôi, ai biết đằng sau nụ cười ấy là những giọt nước mắt... viết bài này tôi đang khóc... Mới chỉ là nội dung tôi muốn viết thoáng qua trong đầu, nước mắt tôi lại rơi.

Tôi không giám nói cuộc đời mình bất hạnh vì còn nhiều người bất hạnh hơn tôi... và biết đâu sau này tôi sẽ hạnh phúc vì tôi mới có 18 tuổi. 18 năm sống không chút tình thương của bố. Từ nhỏ đã không và bây giờ càng không. Nhớ lại cái ngày cách đây 10 năm ngày bố tôi rời bỏ tôi, tôi không rơi một giọt nước mắt? Tại sao? Không phải tôi vô cảm mà vì mẹ tôi quá khổ rồi, ông ra đi, rời xa mẹ con tôi, có lẽ cuộc sống của mẹ tôi sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng nhớ lại những ngày ông vẫn bên cạnh mẹ con tôi, cái ngày tôi nghe tin mẹ bị bênh lạ, chưa có thuốc chữa, ông bà cô bác đến thăm hỏi, bảo tôi đọc tờ bệnh án của mẹ mà mắt tôi cứ nhòe đi, tay run không cầm nổi tờ giấy, giọng cũng nghẹn lại nơi cổ họng, tôi hận bố vì ngay lúc tôi và mẹ cần ông nhất thì ông đang nơi nao? 

Chưa hết, ngày đó cũng lại chính là ngày mẹ tôi rời bỏ bố tôi về nhà ngoại. Tôi khóc, khóc vì thương mẹ, khóc vì tôi không được đi cùng mẹ, tôi phải ở với bố... Lúc đó, người nhà giữ tôi lại, bảo tôi ở lại sống cùng bà nội, thỉnh thoảng ra chơi với mẹ, tôi lúc đó còn nhỏ, muốn đi với mẹ nhưng không giám nói. Bố tôi, ông ấy đi suốt ngày, chẳng bao giờ thèm quan tâm đến tôi, vậy mà... có hôm tôi nhớ mẹ và em quá, tôi... tôi trốn nhà đi ra nhà bà ngoại vì cũng không xa lắm chỉ khoảng vài cây số. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, lúc bấy là giữa trưa, trời nắng chang chang, tôi còn không giám mở cổng vì sợ đánh thức mọi người dậy, đành trèo tường vào, cũng không giám vào nhà, đành ngồi ngoài sân cho đến khi mọi người thứ dậy nhìn thấy tôi mới lo lắng hỏi sao tôi không vào nhà, tôi chỉ cúi đầu chẳng nói gì... Tôi vui lắm, vui vì được ở với mẹ, với em nửa ngày, nhưng niềm vui mau chong vụt tắt khi trời sẩm tối, mẹ bảo tôi về đi, tôi xin mẹ cho ở lại, tôi sợ lắm, sợ về với bố lắm... Mẹ đã đồng ý cho tôi ở lại, gọi điện bảo bà nội nhưng... hôm đó bố tôi lại về... gọi điện cho mẹ, bắt tôi về ngay, lúc đó tôi sợ lắm, sợ lắm rồi, sợ bị đánh, bị mắng nhưng không, ông không đánh mắng tôi chỉ hỏi muốn đi sao không xin.

Năm đó tôi học hành sa sút, bà nội thấy tôi lúc nào cũng buồn mà bố tôi cũng bỏ nhà vào Nam hẳn rồi nên bà nội hỏi ý tôi có muốn ra ở cùng mẹ không, làm sao tôi có thể từ chối được. Thế là cuộc đời tôi, cuối cùng cũng sang trang mới...Tôi bình yên sống với mẹ đến tận hôm nay, bố tôi không một lần gọi điện hỏi thăm, tôi chỉ nghe phong phanh qua bà nội kể rằng bố tôi có vợ 2 và một đứa con rồi, cô vợ hai kia cũng khổ lắm, chẳng hơn mẹ tôi là mấy, hai đứa con riêng thì bị bố tôi đánh đập suốt. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi mẹ tôi đã rời xa bố tôi, tuy cuộc sống bây giờ mẹ vẫn phải làm việc vất vả để nuôi hai đứa con, và chạy chữa thuốc thang cho bản thân mình nhưng vẫn hạnh phúc hơn nhiều so với lúc ở với bố. Chỉ là đôi lúc tôi biết mẹ cũng lo lắng, buồn sầu, sợ bản thân sẽ không trụ vững được thì tôi và em sẽ khổ, mẹ không nói ra nhưng tôi biết rất rõ... thỉnh thoảng bà ngoại cũng hay căn dặn:" cố gắng học hành chăm chỉ để mẹ vui, đừng làm mẹ mày buồn, bệnh của mẹ mày cứ suy nghĩ nhiều là lại trở nặng, thánh này mẹ mày đi khám bệnh nặng hơn, mẹ mày mà... " bà không cần nói hết câu tôi cũng đủ hiểu hết ý, tôi nhấn chìm bản thân trong dòng nước mắt... tôi thương mẹ lắm, mặc dù chẳng biết bày tỏ tình cảm, chẳng bao giờ nói lời yêu thương với chúng tôi nhưng tôi biết mẹ thương chúng tôi rất nhiều.... Biết làm thế nào được, phần đời đã qua của mẹ đã bị bố làm cho bất hạnh, bây giờ con chỉ muốn làm cho nửa đời còn lại của mẹ sẽ được hạnh phúc, vui vẻ bên chúng con, thế là đủ.... 

Bây giờ nếu gặp lại bố, tôi và em đều không nhận ra, có lẽ chỉ như người dưng qua đường, em tôi thì quá nhỏ nên không nhớ nổi mặt bố, tôi thì không muốn nhớ nên cũng chẳng giữ lại hình bóng ông trong đầu nên bây giờ đã quên hẳn, mà chưa kể con người ta còn thay đổi. Nếu tương lai ông đến và xin lỗi, tôi... không biết nên làm gì... nhưng tôi nghĩ dù trái tim có muốn tha thứ nhưng lí trí nhất định không cho phép tha thứ, vĩnh viễn không...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro