#7 - Tản mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi em nhận được bức thư này, có lẽ tôi đã rời xa khỏi cuộc đời em, có lẽ tôi sẽ nhẹ lòng đôi chút và có lẽ em sẽ không phải quá bối rối khi từ chối tình cảm của tôi...

Dằn vặt trái tim để mang cho em hạnh phúc liệu có phải quyết định đúng đắn của cuộc đời tôi?

Có người nói với tôi "khi đã không có vị trí đặc biệt trong lòng ai đó thì tốt nhất ta nên chọn cách im lặng và ra đi" Đâu phải lúc nào khóc cũng giải quyết được vấn đề, đâu phải lúc nào cười thì mọi chuyện cũng sẽ qua...

Tôi luôn âm thầm dõi theo em, âm thầm nhìn em cười, nhìn em khóc... Nhớ em nhưng tôi sẽ giữ im lặng. Yêu em nhưng tôi sẽ chẳng làm phiền vì... cuộc sống của em hình như rất hạnh phúc khi không có tôi...

Trong lòng tôi luôn có bao câu hỏi mà bản thân cũng chẳng thể tự lý giải. "Người dưng thôi mà tại sao phải nhớ??? Ngang qua cuộc đời... thoáng đến rồi thoáng đi... đối với em... tôi... không là gì cả. Tôi hiểu rằng, khi em chẳng nhìn thấy trái tim tôi thì tình yêu của tôi có to lớn nhường nào vẫn chỉ là một số 0 tròn trĩnh. Lý trí nói rằng tôi phải quên em nhưng tại sao trái tim lại không thể làm được??

"Cuộc đời tôi là một giấc mộng kéo dài. Nó trôi qua rất êm đềm và tĩnh lặng. Tôi chìm đắm trong cơn mơ tưởng như không bao giờ tỉnh giấc. Nhưng rồi vào một ngày đẹp trời, tôi đã choàng tỉnh khỏi cơn mơ đó vì có một người con gái đến đánh thức con tim đang ngủ say của tôi... Người con gái ấy chính là ... Em đó! Tôi yêu em." Hằng đêm tôi vẫn lặng lẽ gõ những mẩu tin nhắn như vậy rồi lại lưu vào hộp thư nháp, chẳng giám gửi cho em, vì tôi biết mong đợi là nguồn gốc của bất hạnh, nên tôi chẳng muốn mong đợi điểu gì từ em... Mình tôi đau được rồi...

Có lẽ em sẽ cho rằng tôi quá yếu đuối nhưng trái tim này yếu đuối chỉ vì em... một mình em thôi...
Đêm qua, đêm nay, đêm mai và nhiều đêm sau nữa có lẽ tôi vẫn chưa thể ngưng nhớ em dù biết em chẳng hề nhớ tôi... Tôi đang nhớ em! Thực sự rất nhớ!. Nhưng chẳng có cách gì để đến bên em và ôm em thật chặt. Tôi và em như hai đường thẳng song song.. vĩnh viễn chẳng thể chạm tới...

Tạm biệt người đã đánh cắp trái tim tôi"

Bức thư nhòe đi trong dòng nước mắt, đôi tay run run, cô chạy ra khỏi phòng, chạy thật nhanh thật nhanh về nơi có anh trong khi chẳng biết anh đang nơi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro