#6 - Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng thật nhiều, nỗ lực thật nhiều, cuối cùng mọi thứ đều bi thương, thất vọng đến tuyệt vọng, tất cả đều phải đối diện một mình. Ròng rã biết là không thể với tới sao vẫn không có cách nào để từ bỏ... Rồi lại dần trở nên chai sạn trong cô độc...

Mười bảy năm bạn thân cùng kề vai sát cánh, mười bảy năm với chuỗi kỉ niệm không thể kể hết, mười bảy năm với tiếng cười với nước mắt bên nhau... và giờ đây chỉ còn mình cô đơn độc...

Ngồi trong lớp học nhìn qua khung cửa sổ, gió vẫn thổi lá phượng bay bay, bầu trời vẫn cao vời vợi, xung quanh cô mọi thứ vẫn như cũ, chẳng ai hay biết trái tim của cô gái 17- độ tuổi đẹp nhất cho một mối tình trong sáng đang rỉ máu...

Anh đi rồi, đi tới nơi cách xa cô cả nửa vòng trái đất, tới nơi mà một đứa con gái tầm thường như cô có lẽ sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến được.

Kể từ lúc anh đi, cô vẫn luôn tươi cười rạng rỡ, tự nhủ lòng sẽ không còn phải canh cánh vì mối tình đơn phương, tự nhủ lòng sẽ sớm quên anh... mà ai biết đâu, đêm đêm hình bóng anh cứ theo giấc mơ mà ùa về... Đôi mắt gợn sóng, đôi môi mỏng, giọng nói trầm ấm, khuôn mặt đẹp đẽ lúc xưa chỉ càn vươn tay ra là chạm tới còn bây giờ thì vĩnh viễn không chạm tới nữa rồi...

Giọt nước mắt bỏng rát lăn dài trên gò má cô... Nếu mọi thứ chỉ là mơ cô sẽ chạy tới ôm lấy anh và nói ra hết tình cảm của mình... rồi nếu anh vẫn ra đi thì cô cũng không hối tiếc...

Giật mình tỉnh giấc, mơ vẫn là mơ... nước mắt vẫn lặng lẽ rơi chạm vào khóe môi... mặn chát...

Cô nghĩ lại hồi anh vẫn bên cạnh cô, bao nhiêu lần cô định từ bỏ vì quá đau, nhưng rồi trước những hành động quan tâm của anh lại làm cô yếu đuối, lại nuôi thêm hi vọng mặc dù bản thân tự biết mong đợi là nguồn gốc của bất hạnh...

Cầm điện thoại trên tay, muốn gọi ngay cho anh để nói hết mọi thứ để không phải đau, không phải day dứt nữa nhưng... cô lại sợ vĩnh viễn mất đi người bạn này...

Một trang giấy viết kín lật sang trang mới, mọi thứ lại bắt đầu lại từ dòng đầu tiên... nhưng một trái tim đã đong đầy hình bóng anh thì bảo cô làm sao để thay một trái tim mới, một trái tim không rung động trước người không thương mình...

Thứ tình cảm trên mức tình bạn nhưng không bao giờ chạm ngưỡng tình yêu chỉ làm người ta đau khổ mà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro