#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lòng bạn sẽ có một người, khi thấy người đó đau khổ bạn sẽ thấy không vui, khi thấy người đó vui vẻ, hạnh phúc bạn cũng sẽ thấy không vui. Bạn cứ ích kỉ xem họ là một phần của cuộc sống. Nhưng buồn cười là bất kể người đó vui hay buồn, bạn đều không phải là nguyên nhân. Đó cũng là cảm xúc của tôi lúc này...

Giả sử có một nghìn người bước ngang qua tôi thì tôi vẫn nhận ra tiếng bước chân em vì... bước chân của chín trăm chín mươi chín người kia đều là bước trên mặt đường, riêng chỉ có bước chân em là đi vào trái tim tôi.

Thích một người thì dễ mà quên một người thì sao mà khó vậy??? Lí trí nhắc nhở tôi "khi đã không có vị trí đặc biệt trong lòng ai đó thì tốt nhất ta nên chọn cách im lặng và ra đi".. nhưng trái tim lại chẳng để cho tôi dễ dàng thực hiện..

Biết em chán ghét tôi, biết em chẳng bao giờ muốn tôi xuất hiện trước mặt em.. nên tôi đâu dám.. lúc nào cũng lặng lẽ dõi theo em từ xa, tôi tự thấy mình thật buồn cười, vì một người mà biến bản thân như trở thành vô chi vô giác, có chân mà không thể tới gần, có cảm xúc mà không thể nói ra... Hình như.. cuộc sống của em... rất hạnh phúc khi không có tôi.. nên tôi nào dám chen vào...

Tôi đã quá làm phiền cuộc đời em rồi? Tôi nên thay đổi, lặng lẽ thôi, âm thầm thôi.. tôi càng bước tới thì em càng lùi lại, vì vậy tôi quyết định sẽ không bước nữa để khoảng cách giữa chúng ta đừng xa hơn nữa, tôi sợ đến một ngày tôi không thể nhìn thấy bóng hình em nữa... Mà biết đâu khi tôi dừng lại, có một ngày em sẽ bước tới dù chỉ một bước thôi cũng đã đủ lắm rồi... Hi vọng là nguồn gốc của bất hạnh... mà tôi vẫn cứ hi vọng... vậy thôi...

Em đâu nhìn thấy trái tim tôi, nên đâu biết tôi yêu em nhường nào? Nếu có một ngày mà em có thể bước vào trái tim tôi, em sẽ phải giật mình, giật mình vì đâu đâu cũng có hình bóng em...

Từ xưa đến nay yêu một người không bao giờ có thể hạnh phúc từ đầu đến cuối, yêu một người chính là sự trao đổi ngang bằng giữa hạnh phúc và khổ đau. Nếu khổ đau mà nhiều hơn hạnh phúc thì đó là tình yêu bất hạnh... Người dưng thôi mà tại sao phải nhớ??? Ngang qua cuộc đời... thoáng đến rồi thoáng đi... đối với em... tôi... không là gì cả.

Tôi đã từng đọc một cuốn tản văn, có mấy dòng khiến tôi nhớ mãi:"

Thương- có bao giờ đòi hỏi sự đền đáp từ đối phương.

Thương- chỉ mong họ được hạnh phúc, mình đã an lòng.

Thương – là lúc trái tim mình học cách chấp nhận những ngày nhìn thấy nhau nhưng không thể cùng nhau đi trên một cuộc hành trình..."

Tôi và em, tình yêu tôi dành cho em mãi mãi em không thể thấu... giữa chúng ta có một thứ tình yêu, đó là tình yêu đường tiệm cận, gần lắm rồi, sát lắm rồi nhưng vĩnh viễn chỉ song song...

Yêu em là quyền của tôi, nhưng có đáp lại tình cảm của tôi không lại là quyền của em... biết vậy rồi.. mà lòng vẫn đau... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro