#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình yêu, một cộng một bằng tất cả và hai trừ một bằng không.

Tình yêu giống như một chiếc cốc thủy tinh thà vỡ rồi thì vứt đi còn hơn làm bản thân mình đau vì cố gắng ghép các mảnh vỡ lại với nhau...

Chia tay rồi bạn mới bỗng nhận ra không phải cứ xa nhau là nhớ, mà cảm thấy nhớ nhất là ở rất gần nhưng chẳng phải của nhau, coi nhau như người xa lạ...

Một bức tranh đẹp có lẽ chỉ cần vẽ bởi một tác giả.. nhưng.. một tình yêu, không thể đẹp nếu chỉ vẽ bằng một người.

Đừng buồn vì bạn không có được người ấy, mà hãy sống sao để người ấy buồn khi không có bạn ở bên... Trong tình yêu, mọi thứ chẳng bao giờ đẹp như mơ mãi, chắc chắn sẽ có lúc giận, lúc hờn, lúc ghen, lúc trách, lúc buồn lúc đau nhưng... giận hờn là để hiểu nhau chứ đâu phải để... mất nhau mãi mãi. Nhường nhau một chút, nhịn nhau một câu, quan tâm nhau đôi chút có lẽ tự dưng sẽ thấy mình sai, tự dưng sẽ thấy hiểu nhau hơn... Đừng bao giờ bản thân phải hối hận vì việc mình làm ngày hôm nay.

Thật sự khi thất tình ấy mà, nếu đã từng yêu nhau sâu đậm, từng dành rất nhiều tình cảm cho đối phương thì có tự nhủ mình không hối hận, mình không đau khi mất đi đối phương, mất người này còn có người khác.. Ừ thì có người khác nhưng ít nhất bạn.. sẽ mất một khoảng thời gian để tự dưng mà khóc, tự dưng mà nhớ, tự dưng nghĩ đến đối phương rồi cười một mình, rồi nước mắt lại lặng lẽ rơi. Đau không??? Đau chứ, vết thương ngoài da thì mấy chốc sẽ lành nhưng vết thương trong tim đã gây ra cho nhau thì khó mà lành lại trong một sớm một chiều...

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nỗi đau một khi đã cố chịu đựng, cố kìm nén lâu ngày đến mức không thể chịu đựng được nữa thì lúc đó cũng chẳng có sự bao dung, sự nhẫn nhịn nào hết. Tất cả đã đạt tới cực hạn của nó rồi thì chẳng việc gì phải tự hành hạ bản thân... Một khi đã không biết trân trọng nhau thì tốt nhất nên chia tay để bản thân khỏi đau khổ, một khi xin lỗi không giải quyết được vấn đề thì đừng xin lỗi nữa, chẳng có tác dụng gì hết.... Đôi khi chúng ta phải học cách quên đi những người trong quá khứ, bới đơn giản định mệnh đã an bài người đó sẽ chẳng xuất hiện trong tương lai của chúng ta...

Tình yêu nó vi diệu lắm, có thể làm bạn cười.. khi đang khóc và có thể khiến bạn khóc.. khi cố gắng gượng cười...

Chẳng ai có thể hiểu hết được mọi thứ trong tình yêu, tôi cũng vậy thôi, viết như vậy, nói như vậy nhưng tôi đâu trải qua mà tôi biết các bạn đang cảm thấy như thế nào. Nhưng điều mà tôi có thể khẳng định đó là nếu bạn đã đọc đến đây thì hít thật sâu và thử nghĩ xem, bản thân đang đau vì mất đi tình yêu, hay đau vì có một tình yêu bất hạnh??? Thử nghĩ xem bạn hối hận vì đã không nhẫn nhịn, vì để tình yêu vuột mất quá dễ dàng, hay bạn đang hối hận vì đã nhẫn nhịn quá nhiều, vì đã níu giữ quá nhiều trong tình yêu. Đừng để mất đi quá dễ dàng để rồi phải đau nhưng cũng đừng để đau quá nhiều để rồi phải hối hận vì không từ bỏ sớm hơn....

Khi bạn muốn giữ một cái gì đó cho riêng mình... hãy buông nó ra...
Nếu... thực sự là của bạn thì nó sẽ quay về bên bạn... Có đôi khi... mình buông tay... Không phải vì...mình không muốn tiếp tục... Mà là vì...muốn xem ai đó có thật sự cần mình không...  

Yêu thật lòng thì hãy thứ tha, đau quá nhiều thì hãy từ bỏ để được hạnh phúc. Hạnh phúc chẳng tìm đến với ai mà chúng ta phải tự tìm đến nó thôi... Cuộc đời dạy ta phải biết trân trọng hai chữ TÌNH YÊU nhưng cũng đừng quỳ gối cầu xin thứ tình yêu đó... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro