#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu không có lỗi, lỗi là do hai người yêu nhau mà không biết đến hai chữ: vì nhau. Cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông mà là sự vô tâm của một người mà tôi xem là tất cả.

Yêu quá nhiều để rồi phải đau, thương quá nhiều để rồi phải khóc, và hi sinh quá nhiều để rồi nhận lại điều gì???

Tình yêu không phải là cái để phô diễn, nó cần sự vị tha và hi sinh. Chuyện "sống vì nhau" khó hơn rất nhiều so với chuyện cứ nằng nặc đòi "chết vì nhau". Em thử nhớ lại xem em đã nói bao nhiêu lời xin lỗi và đã bao nhiêu lần tôi thứ tha?? Đôi khi tôi biết rằng em đang lừa dối tôi. Song tôi vẫn giả vờ như mình không hề hay biết gì hết. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, đó là cách mà tôi lặng lẽ chọn để tha thứ.

Tôi có thể chịu đựng, có thể nhẫn nhịn tất cả mọi thứ... nhưng giỏi chịu đựng không đồng nghĩa với việc tôi không biết đau... Trong tình yêu...cho đi không nhất thiết phải nhận lại...nhưng thực tế dù chỉ nhận lại chút ít nhỏ nhoi ...cũng khiến người ta hạnh phúc biết nhường nào...

Người ta có bàn tán về tôi, bàn tán về tình cảm giữa chúng ta, tôi cũng bỏ ngoài tai hết tất cả?? Vì sao?? Vì tôi còn yêu em, em có biết hay chăng??? Tôi coi em là tất cả, còn em??? Em coi tôi là gì?? Có cũng được mà không có cũng chẳng sao??? Cuộc sống của em vẫn sẽ rất hạnh phúc khi không có sự hiện diện của tôi?? Đúng chứ?? Em đâu nhìn thấy trái tim tôi, nên đâu biết tôi yêu em nhường nào? Nếu có một ngày mà em có thể bước vào trái tim tôi, em sẽ phải giật mình, giật mình vì đâu đâu cũng có hình bóng em...

Có nhiều khi, tôi online facebook cũng chỉ là để chờ em chủ động nhắn tin cho tôi, quan tâm tôi hơn một chút, thấu hiểu tôi hơn một chút thì có lẽ tôi chẳng phải đêm nào cũng mất ngủ vì một người đang ngủ say... 

Có bao giờ...Em bước đi 1 mình trên đường nhớ tới tôi?? Có bao giờ...Em bất giác cầm điện thoại và tìm tên tôi trong danh bạ? Có bao giờ...Em nghĩ về tôi và khẽ gọi tên tôi??? Có bao giờ...Em thức dậy mỗi sáng và nghĩ tới tôi đầu tiên?

Có bao giờ.. không...???

Tôi nhận ra có lẽ cái cảm giác cô đơn nhất không phải là khi ở 1 mình. Mà là khi ở giữa rất nhiều người... Nhưng lại cảm thấy chẳng ai có thể hiểu mình... Rõ ràng nhìn thì thấy chúng ta là một đôi mà tại sao có lúc tôi lại cảm thấy như mình đang đơn phương?? Có lẽ do tình cảm của tôi chưa đủ hay do em quá vô tâm???

Trong tình yêu, ai chủ động nhiều, ai nhẫn nhịn, hi sinh nhiều... và đặc biệt ai yêu nhiều hơn... người đó thua... Và tôi chính thức thua, thua một cách thảm hại.. vì tôi quá yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro