#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gửi em, người con gái tôi thương...

"Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió...Bởi lúc ấy, chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta thật sự không biết bản thân muốn gì, ai thật lòng yêu chúng ta, chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời ấy, bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt khi ít khi nhiều.

Tình yêu, vốn khó tìm, dễ mất. Đời này chẳng ai chắc chắn là của riêng ai cho đến cuối cùng... Trước khi bỏ công sức ra để yêu ai đó hãy chọn một người ban đầu cũng có chút để tâm và chú ý đến bạn.... Chứ một khi yêu một người không yêu mình, dù cho có hạnh phúc như thế nào thì cũng không thể bằng một người toàn tâm toàn ý yêu bạn, và để có được hạnh phúc nhỏ bé ấy thì người yêu đơn phương phải đánh đổi lại rất nhiều điều... Muốn yêu mà không làm được. Muốn không yêu lại không quên được. Chúng ta còn quá trẻ để đau khổ cho một cuộc tình. Chúng ta còn quá trẻ để tan nát nơi đáy con tim...

Đừng có hơi đâu mà thức khuya để hi vọng người đó nhắn tin, bạn nhớ người ta đến mức không ngủ được nhưng người ta chẳng mảy may nghĩ đến bạn dù chỉ là một chút đâu, đừng có hành hạ bản thân mất ngủ vì một người đang ngủ say... Cũng đừng có chủ động nhắn tin cho người ta nhiều quá, có khi họ thấy phiền đấy, chỉ là họ không nói ra thôi. Người ta có đối xử tốt một chút, có nói những lời làm bạn rung động một chút thì cũng chớ ảo tưởng người ta cũng thích mình, không có đâu, chỉ là sự vô tư giữa những người bạn bình thường mà thôi.

Cứ luôn dặn lòng là người ta không thích mình vì thế mình chỉ lặng lẽ dõi theo, người ta hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc, người ta đau thì mình cũng đau.. Nhưng sự thật thì nó luôn phũ phàng, người ta càng hạnh phúc thì bạn càng đau hơn thôi, người ta vui thì bạn cũng chẳng vui nổi đâu vì bạn biết rằng niềm vui của người ta xuất phát từ một ai khác.. không phải bạn...

Đơn phương khổ lắm, đau lắm và trên hết là sợ lắm... Bao nhiêu nỗi sợ hãi luôn bủa vây, sợ nếu nói ra cho người ta biết thì sẽ mất nhau mãi mãi thà giữ trong lòng không nói ra để được làm bạn của nhau vẫn tốt hơn, rồi lại sợ nếu không nói ra, người ta cứ quan tâm, trò chuyện vui vẻ với mình rồi mình lại không buông tay được, không thoát ra được khỏi cái ngõ cụt đơn phương đó.... Nhưng sợ nhất vẫn là người ta biết tình cảm của mình mà lại giả vờ như không biết, dần dần cố giữ khoảng cách với ta, đẩy ta ra xa khỏi cuộc đời họ...

Sao cứ phải hành hạ mình trong nỗi sợ hãi, nỗi đau đớn đó, đời còn dài, chẳng việc gì phải trao cho một người không hề yêu mình cái quyền được làm tổn thương mình?? Chỉ có một kẻ ngốc mới trao cho người dưng cái quyền làm bạn đau khổ, mới để nước mắt phải rơi vì những chuyện không đáng, phải khóc khi ai đó cười, phải mất ngủ khi ai đó ngủ say....

Buông tay một người không yêu mình khó lắm sao? Mỗi ngày lùi xa người ta một bước, rồi sẽ đến ngày bạn đứng tại một nơi không còn thấy hình bóng của người đó nữa. Hãy tin đi, chẳng có ai có thể yêu mãi một người không yêu mình...

Mất một người chưa bao giờ là mất tất cả, đời này thứ không thể đánh mất nhất chính là bản thân mình mà thôi... Bây giờ còn trẻ thì nghĩ mất đi một người là cả thế giới sụp đổ, để rồi khi trưởng thành mới nhận ra dù cả thế giới có sụp đổ cũng không được đánh mất chính bản thân mình... Buông ta đi, níu giữ chỉ càng tự làm bản thân mình tổn thương thêm thôi... "

Em thấy sao?? Đó là lời một người bạn nói với tôi khi tôi đau khổ nhất, suy sụp nhất. Tôi chỉ biết cười, một nụ cười cay đắng khi nghe những lời khuyên đó. Biết bao lý do bảo tôi nên buông tay, bảo tôi thoát khỏi sự dày vò từ em, vậy mà tại sao bao lâu nay tôi vẫn không làm được.. vẫn hi vọng... vẫn chờ đợi... trong vô vọng?? Đau không? Đau. Muốn từ bỏ không? Muốn. Nhưng làm được chưa? Vẫn chưa.... Vì sao? Vì... tôi thương em... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro