#18 Phản bội!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có ai từng nói với em rằng tôi rất yêu em chưa?" Câu nói đã từng khiến tôi rung động tận tâm can và cũng khiến tôi từng lầm tưởng tình cảm của anh dành cho mình là vĩnh cửu. Để rồi câu nói từng làm tôi cười,  lại lấy đi bao nước mắt của tôi...

Có ai từng nói với anh rằng tôi rất yêu anh chưa? Có ai từng nói với anh rằng tôi đã bỏ qua mọi lời nói dối để tin tưởng anh chưa? Có ai từng nói với anh rằng tôi biết tất cả mà giả vờ như không biết chưa?? Có ai chưa? Tôi nghĩ là chẳng có ai đâu, vì tất thảy mọi sự dối lừa tôi đều chôn chặt trong tim, coi như không nhìn, không nghe, không thấy. Vì sao? Vì tôi quá tin tưởng anh? Hay vì tôi quá ngu ngốc?? Ừ.. có lẽ là quá ngu ngốc, ngu ngốc vì đã yêu anh. Trên đời, có một số việc không phải không để tâm mà là có để tâm cũng chẳng làm được gì hơn.

Tôi không sợ anh không yêu tôi, không sợ mình không yêu anh, không sợ chúng ta yêu nhau mà không đến được với nhau, cũng không sợ có kẻ thứ ba mà điều tôi sợ nhất là... anh không yêu nhưng vẫn lừa dối buông lời yêu...

Có lẽ anh nghĩ rằng tôi không nói ra nghĩa là tôi không biết, không khóc nghĩa là tôi không đau. Nếu thật sự như vậy thì anh sai rồi, im lặng mới là điều đáng sợ nhất và gặng cười để che dấu đi sự yếu đuối mới là điều đau đớn nhất. Cảm xúc đã chai sạn, giọt nước mắt cũng dần cô cạn, để rồi ngày anh bỏ tôi đi, tôi cũng chẳng rơi một giọt nước mắt...

Lời hứa? Lời yêu? Lời thề hẹn? Bỏ hết đi... Những chuyện đã không thể thay đổi được thì  sẽ cố để không phải bận tâm, những người không thể níu kéo được thì sẽ học cách buông tay, trái tim bị tổn thương thì sẽ cố gắng tự chữa lành. Tôi sẽ không tự làm khó chính mình... Ở đời, chẳng ai có trách nhiệm phải yêu thương ai hết, đúng không?  Chỉ có mình mới đủ sức yêu thương mình nhất. Mình đã không biết tự thương mình thì không ai thương nổi mình đâu. Khi bắt đầu yêu anh là tôi đã trao cho anh cái quyền làm tổn thương tôi rồi. Và cái ngày anh muốn ra đi tôi chẳng thể làm gì khác, cứ để anh đi thôi... Khi bước qua một cuộc tình mà bản thân từng yêu hết lòng hết dạ thì chẳng có gì phải tiếc nuối đau buồn cả....

Anh biết tận cùng nối buồn là gì không? Là lúc mà người ta quyết định sẽ thôi không vì ai đó mà buồn nữa... Tôi đã đau quá nhiều, đã chịu đựng quá nhiều, mạnh mẽ đến đâu thì cũng là một người con gái. Tự dặn lòng, anh bỏ tôi đi, buồn chút rồi thôi mà liệu có phải là một chút... liệu có thôi được ngay?

"Mãi mãi" là gì, có ai biết không? Không phải là một khoảng thời gian nhất định, nó là một sự vô tận, một khái niệm giả dối, chẳng hề tồn tại...chẳng có cái gì là mãi mãi... Cũng chẳng ai yêu ai mãi mãi... Trên đời này chẳng ai yêu ai vô điều kiện...

Vậy mà sau tất cả những "giả tạo" ấy, tôi vẫn yêu anh, yêu quá đỗi chân thành. Yêu chân thành có gì sai? Không sai. Tình yêu không cần hoàn hảo, chỉ cần chân thành là đủ. Vậy mà, ngay đến cả sự chân thành anh còn không cần nữa thì... anh được phép ra đi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro