#19 Luyên thuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái này là luyên thuyên... bạn nào không thích cũng đừng gạch đá mình =))) 

******


 "Vì muốn làm gì đó mà dốc hết sức lực, cho dù em có thất bại em cũng có thể thản nhiên nói với chính mình – Tôi đã cố gắng hết sức, tôi không hối hận, không tiếc. Hay là em muốn đến khi thất bại rồi mới dằn vặt bản thân – Nếu lúc đó tôi cô gắng hơn một chút thì có lẽ bây giờ đã không phải hối tiếc?"

Vâng, đó chính là câu nói mang đến động lực mà khiến chúng tôi phải khắc cốt ghi tâm của người cô cũng là người mẹ, người chị đã nói với chúng tôi, những học sinh của tập thể 12A8 khi mà trước mắt chúng tôi là cánh cổng Đại học cao vời vợi.

Thời tiết năm nay lạ quá, sắp hè rồi mà vẫn còn se lạnh... Tôi thích điều này, nó mang đến cho tôi cảm giác còn lâu lắm mới phải dời xa mái trường thân yêu, còn lâu lắm mới phải chia tay những người bạn gắn bó bây lâu và còn lâu lắm mới phải dời xa những người thầy, người cô và đặc biệt là người mẹ thứ hai của 12A8 cô Vũ Thị Thúy Hằng.

Nhưng khi nghe những lời căn dặn của cô, tôi chợt bừng tỉnh... dù không hề mong đợi khoảnh khắc đó xảy đến, dù thời tiết có lạnh mãi thì dòng chảy của thời gian vẫn cứ trôi, chẳng mấy chốc con số trên góc bẳng từ 100 lùi xuống 56 rồi. Khi mới đặt chân vào ngôi trường này, chẳng ai trong chúng ta nghĩ đến cái khoảnh khắc đếm lùi ngày chia xa này, cảm giác sao lạ quá, thời gian trân trọng nhau, thời gian để tạo ên những kỉ niệm bên thầy cô bạn bè giờ đây sao còn ít quá....

Tôi sẽ khó mà quên được những bài học trong sách vở và hơn hết là những bài học làm người mà cô dạy chúng tôi. Làm sao mà chúng tôi có thể quên được những lời từ tận đáy lòng cô viết tặng chúng tôi trước kì thi THPT Quốc Gia. Cô viết:" Khi các em mở bì thư để xem điểm số của mình, bên trong phong bì là điểm số, đó là con số mà các em trông đợi bấy lâu nay, tuy nhiên nó cũng có thể là con số khiến các em thất vọng. Nhưng các em lưu ý rằng, tôi hoàn toàn không thất vọng về các em. Tôi hiểu rõ từng người trong các em đã học tập chăm chỉ như thế nào, không điểm số nào có thể tước bỏ điều đó khỏi các em. Thực sự tôi tin rằng thái độ và nhân cách của các em quan trọng hơn bất kì điểm số nào... Các em là những cá thể chỉ có một trên đời và tôi rất tự hào về các em.... Các em hãy nhớ đây chỉ là điểm sô của một kì thi, nó không thể nào đo đếm được sự tuyệt vời của các em... "

Dừng dòng chữ của cô khiến chúng tôi xúc động, đó không phải là bài học mà bất kì sách vở nào có thể dạy chúng tôi vì bài học này xuất phát từ tận đáy lòng của cô. Tôi biết, cô kì vọng rất nhiều ở chúng tôi nhưng cô cũng không hề muốn tạo áp lực qúa nặng nề lên mỗi học sinh của mình. Tôi biết, cô rất muốn tất cả chúng tôi đều đạt được kết quả mà bản thân mong muốn nhưng cô cũng không muốn chúng tôi phải gục ngã trước thất bại.

"Cô à... có thể cô không biết những việc cô làm, nhưng lời chỉ bảo của cô có ý nghĩa như thế nào với lũ học sinh tuổi 17, 18 suy nghĩ nửa trẻ con, nửa người lớn chúng em đâu. Cô mang đến cho chúng em không chỉ có kiến thức mà còn cả cách sống, cách làm người và cách nhìn nhận những vấn đề trong cuộc sống một cách đúng đắn. Cô đã dạy cho chúng em thấy được vẻ đẹp của tuổi trẻ, của tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương, đất nước. Cô dạy cho chúng em cách nhìn nhận cuộc sống một cách đa diện, nhiều chiều. Chúng em cảm ơn cô rất nhiều vì những gì cô dành cho chúng em trong suốt 3 năm học cấp III.

Em của năm 18 tuổi này, nuôi chí lớn đỗ vào trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Có khoảng thời gian em mê tiểu thuyết ngôn tình đến quên cả học hành thì cô đã nói với em một câu:" Cô không giám khẳng định trên đời này không có những chàng trai như nam chính trong ngôn tình, nhưng cô chỉ muốn nói với em rằng: trên đời này không cai ai vô duyên vô cớ mà yêu em cả, nếu em muốn được gả vào nhà giàu có thì ít nhất em phải là một người có tiếng nói trong xã hội, nếu em muốn được gả cho một người có học thức thì ít nhất em cũng phải có tấm bằng đại học...

Chúng em không thể hứa với cô điều gì vì trong cuộc sống không phải mọi thứ lúc nào cũng diễn ra theo những gì mà ta mong muốn.. nhưng chúng em có thể hứa sẽ nỗ lực hết sức để khi nhìn lại thành quả chúng em có thể mỉm cười.

Cô à... em biết khi chúng em ra trường rồi có thể chỉ vài năm sau, khi cô không còn dìu dắt chúng em nữa mà thay vào đó là lớp lớp thế hệ tương lai khác thì chắc hẳn cô sẽ không nhớ em là ai trong hàng vạn học trò, nhưng em vẫn nhớ từng nét mặt biểu cảm của cô từng giờ lên lớp. Nhớ mãi những bài giảng của cô là hành trang qúy báu để em có thể vững bước trên đường đời.

Bao nhiêu câu chữ, bao nhiều trang giấy cũng không thể viết hết lên những ân tình của cô đối với chúng em. Dù biết một lời cảm ơn không thể đền đáp hết tình cảm, công sức của cô trong suốt 3 năm qua dành cho chúng em nhưng em vẫn muốn nói, câu nói xuất phát tận đáy lòng "CẢM ƠN CÔ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro