💮Tan x Giyuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Tanjirou OOC / kiêm là chúa Quỷ mới (có ý thức). Nezuko được trở lại thành người.

•Vẫn còn tồn tại loài Quỷ , Muzan chết đi sẽ không thể bị ảnh hưởng tới. Nghĩa là vẫn còn Thượng Huyền mới và Hạ Huyền mới.

•Tomioka Giyuu vẫn nhậm chức Thủy trụ.

•Số trụ cột còn lại : Giyuu / Sanemi. Về hưu : Uzui.

••Chapter này không hề ít chữ !••
____

Trong một thế giới luôn tồn tại chúa Quỷ là Muzan , tàn sát thế giới con người hơn trăm năm , là lời nguyền tàn nhẫn của gia tộc Ubuyashiki. Cuối cùng cũng kết thúc dưới thời đại của Kamado Tanjirou , một đội viên diệt Quỷ có tầm ảnh hưởng lúc bấy giờ.

Dưới bãi trận sau trận chiến với Muzan , mọi thứ tan hoang không khác gì một chiến tranh thực sự. Mọi người đều ôm nhau và khóc lớn trong niềm vui sướng dại , nhưng là kết quả chỉ có Giyuu và Sanemi còn sống.

Mặt trời dâng lên một ngày cao hơn , Giyuu gắng sức đi tìm Tanjirou mặc cho những người khác cố gắng can ngăn. Bước thêm vài bước tới đoạn hỗn loạn nhất và tuyệt vọng nhất chính là hình ảnh người kiếm sĩ cầm chặt kiếm đang quỳ gối và úp mặt xuống , phần tay trái đã bị chặt đứt đi không còn nguyên vẹn.

[Lưu ý : Phần này họ chưa có thành người yêu của nhau nhá , đừng có hỏi tôi đấy ! !]

Giyuu quỳ xuống đối diện thi thể đã lạnh ngắt , vài dòng nước mắt cũng tuôn rơi khỏi vành mắt và làm ướt đẫm bàn tay đang cầm chặt thanh kiếm.

"Kết thúc rồi , thực sự kết thúc rồi Tanjirou à ! Cậu đã thực sự làm rất tốt rồi !.. Chỉ tiếc là , ta không thể bảo vệ được cho cậu , làm ơn hãy tha thứ cho ta...". Khi mọi người đã biết tin và sốc , những người bạn của cậu kiếm sĩ đã khóc trong sự sầu muộn , tiếc thay là một người mất đi hai người còn sống.

Nhưng không dừng lại ở đó , đôi mắt của người kiếm sĩ mở ra và hoá thành mắt quỷ , tay bên trái nhanh chóng hồi phục trong gang tất. Giyuu trong vài giây nhận ra điều đó và vô tình bị Tanjirou cắn một xước tại vai bên trái.

Nó nhức nhối chảy ra vài giọt máu , Giyuu cố gắng đẩy cậu ra nhưng lực quá nhỏ để làm được điều đó. Giyuu sau đó quyết định rút thanh kiếm và nhét vào mõm răng của cậu.

"Tanjirou ! !". Giyuu đã phải ôm chặt cậu và thét tên khoảng ít phút và mọi người chạy tới , có người đã kịp thời dùng dây trói cậu lại trước khi mọi thứ hỗn loạn lại xảy ra lần nữa.

"C-cậu ấy ! ? Chống ánh nắng mặt trời ? !". Murata từ phía bên sực phát hiện ra , khiến ai nấy cũng bị thu hút mà doạ cho sợ. Giyuu thì dùng bàn tay đặt lên gương mặt cậu với cái dịu dàng nhỏ , tuy là nhỏ nhưng hình như làm cái gì đó trong mắt cậu ấy rung động lên từng đợt. Lúc ấy khi Sanemi biết tin liền rút thanh Nichirin chạy tới với từng hơi thở gấp gáp , anh ta đã thực sự muốn giết cậu.

"Tại sao lại không giết cậu ta ? Tại sao ?". Sanemi nắm chặt cổ áo của Giyuu một cách thô bạo , Giyuu chỉ nhìn sang chỗ khác để tránh đi đôi đồng tử mở to đó và thì thầm nhỏ.

"Cậu ấy chưa từng ăn con người mà , không thể thu phục như Nezuko được hay sao ?". Sanemi thính lực nhanh nhẹn xô Giyuu lăn ngã ra đất.

"Đừng có tưởng quỷ là thứ dễ thu phục nữa đồ ngốc chết tiệt !!! Cậu ta còn kháng cả mặt trời nữa đó , lỡ đâu cậu ta mạnh hơn Muzan thì sao đây ?". Giyuu không thể nói được gì hơn vì vốn dĩ nó là như vậy , một con Quỷ mạnh hơn cả Muzan , một chúa Quỷ mới như vậy tuyệt không thể tồn tại.

"Chúng ta vẫn chưa thử nó mà , phải không ?". Ta đủ tin cậu ấy sẽ như Nezuko thôi , không phải sao ?

"Bướng bỉnh !!!!". Sanemi tức giận chĩa thanh Nichirin cạnh cổ Tanjirou , tất phát bị văng ra khỏi tay mà rơi xuống đất cách xa bảy bước chân. Sanemi ngỡ ngàng nhìn thanh Nichirin rồi quay lại nhìn con quỷ.

"Gahhhh- đ-đồ khốn ki-kiếp !". Dường như chúa Quỷ mới đã kích hoạt được tâm tính của mình mà nói được , không thì sẽ là những từ ngữ vô nghĩa. Giyuu lúc này mới nhận ra và đầy hi vọng hơn , chính là việc có thể giáo hoá tính tâm đó !

Giyuu đẩy Sanemi ra tránh để hắn lại gần và ngồi gần lại Tanjirou , trong lòng mới sinh ra vài thứ gọi là hi vọng và mong đợi nên mới ngồi nhìn và ôm lấy gương mặt cậu. Trong khoảnh khắc anh nhìn thấy đôi mắt đỏ đó không ngừng rung động và có những giọt lệ nhỏ tuôn rơi kéo dài , có cả hình ảnh về anh trong đôi mắt đó nữa.

"T-tanjirou ?". Bàn tay vuốt ve bờ má của cậu hơi run rẩy , tâm tính loài Quỷ trong cậu chắc chắn đã bị Giyuu làm cho cảm động.

Tanjirou - Anh ta.. Không muốn giết ta sao ? Tại sao ? Tại sao chứ ? Hà cớ gì phải tỏ vẻ tốt bụng , nhưng ta không hề cảm nhận được cái gì giả tạo...

Miệng con Quỷ há to nhưng lại không cắn bất cứ thứ gì , chỉ trơ trọi và phát ra mấy loại âm thanh không thể sắp xếp.

"...o...ơ...a....!"

Sanemi từ đằng sau không phục tính lao tới để đánh quỷ nhưng được kịp thời ngăn chặn bởi đội hình Nezuko , Zenitsu và Inosuke.

"Lakeli khốn kiếp đừng có động vào Monterou !". Gương mặt Sanemi nổi cả gân xanh mất bình tĩnh , rốt cuộc vẫn là bị trói lại.

"Tanjirou , nào đi về thôi !". Tanjirou không có hồi âm nào , cũng không có hành động nào mà chỉ đi theo sau mỗi Giyuu , không hiểu sao chỉ có Giyuu mới là người thu phục được Tanjirou , quả thực đó là một sự kiện để người ta bàn tán tại Sát Quỷ đoàn.

Từ lần đó , khi bọn họ đã đảm bảo Tanjirou quỷ này không tấn công họ và bảo toàn được tính chất an toàn thì mới thả dây trói ra , lại liền đeo cho cậu cái dây xích bằng tre , một dụng cụ mà Nezuko đã từng đeo.

Nhưng có một thứ mà người ta cũng không thể tin nổi đó là Tanjirou còn dùng được cả hơi thở của Nước lẫn Hinokami Kagura mà không bị gặp vấn đề gì e ngại , dù có là quỷ cũng chẳng là gì.

Toàn thể mọi người bàn tán đến cả tai của Sanemi , đến anh ta cũng không ngờ thì cũng bỏ cuộc , đó là sự chấp nhận trong lặng thầm.

Vào buổi chiều nọ , khi Giyuu được ra lệnh cho một nhiệm vụ ở Tàng Thị Trấn phía Đông Nam , chính Tanjirou đã bắt lấy ống tay Haori của anh mà rên rỉ to nhỏ , nhìn thì ai cũng biết chắc chắn cậu đã đòi đi theo.

Kết quả chính là Tanjirou được đi theo cùng. Tại Tàng Thị Trấn , nó là một vùng ngoại ô chốn đông người , luôn thường xuyên có khách nhập đến tại nơi này nên đã bị Quỷ ăn không ít , vì vậy họ đã được cử đến nơi này.

"Mmhmmpmmh !". Dường như Tanjirou muốn nói cái gì đó , muốn nhưng lại không thể nói bởi thanh trúc , Giyuu thở dài đành tháo nó ra khỏi.

"T-ta ngử-ngửi đu-được.. m-mũi -mùi c-của ,, Th-thượng-- H-huy-huyề-n..". Những câu chữ vội vàng và lắp bắp phát ra , thần kì là Giyuu lại hiểu được mà dắt cổ tay Tanjirou sát bên người.

Lần thứ hai đôi mắt mang màu đỏ vương vấn chút ánh sáng và sự rung động nhỏ.

_

Dấn thân vào ngõ và rẽ trái , rẽ phải mới lui tới được nguồn gốc thứ mùi mà Tanjirou đã nói. Hoá ra dưới cái vùng ngoại ô lộng lẫy như thế này lại là một bãi máu kinh thiên động địa , mùi cực nặng không thể nào không buồn nôn. Bên trên dường như còn tí tách vài giọt máu , ngước đầu lên thì lại thấy mấy cái xác bị thiêu cháy và vài xác thịt bị rách nát , từng con mắt , từng cái tay hay cái chân.

Tanjirou - Ta cảm nhận được có một Thượng Huyền đang trốn từ hướ-..

Dứt ra khỏi suy nghĩ , quỷ vương mới Tanjirou kéo Giyuu ra khỏi vùng máu dưới chân , né khỏi mấy thứ các vừa bị ném ra từ bước tường bên trái.

Tanjirou - Là huyết quỷ thuật cơ à , quá lộ liễu rồi , Thượng huyền này chỉ có cái bụng và cái mồm , chứ thực lực không hề có một tí tẹo nào !

Giyuu vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc , đôi mắt xanh dương đấy lại run một chút.

"L-là lỗi của ta.. Ta xin lỗi....!". Từng câu trong lời nói của Giyuu ngắt quãng từng nhịp , có chứa nồng độ cay đắng cao đến mức quên đi tinh thần chiến đấu. Tanjirou nhanh tay đánh nhẹ vào lưng anh.

"À..Xin lỗi cậu.."

Tanjirou - Con người biết tự trách chính mình hay sao ? Thật kì quái.

Giyuu trong tay cầm chặt thanh Nichirin và bước tới bước lui khắp nơi để dò động tĩnh nhưng chẳng có thứ gì và Tanjirou chỉ tay vào bức tường. Bàn tay anh chạm và gõ nhẹ vào nó và nghe thấy một thanh âm trống bên trong , dường như là một cơ quan mật. Tanjirou vô tình rút ra một viên gạch và bức tường trở nên thiếu hụt đi một mảng , đủ rộng để hai người đi vào cùng lúc.

Họ bước vào cùng nhau và lôi kéo tới một đoạn đường khá xa , chính là nơi con Quỷ hiện trú.

Giyuu - Quả thật là Thượng Huyền.. Nhưng mắt nó , không còn số thứ tự nữa !

Tanjirou - Không có số thứ tự thì nghĩa là Thượng Huyền mới đang nổi lên nhiều hơn rồi sao..

Con Quỷ quay đầu lại trên tay cầm một cái đầu và một cánh chân , nó cười một cách tinh nghịch và hấn tới thật thần tốc , Giyuu thì vẫn chưa chuẩn bị đủ tâm lí để né được nó nên phải nhờ vào lực công cảng bên ngoài của Tanjirou.

"Gì đây , gì đây ? ?! Quỷ lại đi bảo vệ con người sao ? Không thể- không thể chấp-nhận ! Arghhh..!" Nó đột nhiên trở nên bạo phát mà biến dạng , trên cơ thể nó xuất hiện nhiều tay chân , mặt của con người trông rất kinh tởm.  Mùi của nó đậm đặc làm Giyuu có chút mơ hồ còn phải bịt mũi , Tanjirou đương nhiên không có phản ứng.

"Ta bảo vệ cái gì còn phải để ngươi chấp nhận sao ?". Mới vừa lúc nãy giọng còn run run lắp ba lắp bắp mới nói được một ít , bây giờ đã nói được liền câu khiến Giyuu sửng sốt.

"Ta là Thượng Huyền đó tên ngốc ! Ngươi là cái thá gì ..?"

"Giyuu diệt nó đi .!". Giyuu gật đầu và nhảy lên vài mét thì trong không trung ló ra một cánh tay ngoằn ngoặt thứ chất nhờn dị thường màu đen chảy ra đánh bay Giyuu thẳng đến cái lỗ màu đen. Tanjirou đứng sừng sững liền lập tức bay qua đỡ người , tuy là người thì chưa có sao nhưng mà hình như là chọc giận Tanjirou rồi , gân nổi lên mặt từng đường nét rõ ràng cùng đôi mắt có hơi đỏ lên thành một loại ánh sáng.

Thượng Huyền kia sau đó nhanh chóng rút lại vào một loại chất nhờn lạ , Tanjirou có thể ngửi được cũng né được nhanh chóng khi bế người trên tay , người đang bị hôn mê trong giây lát.

Tanjirou tức giận bèn đặt Giyuu một bên và mở Huyết Quỷ thuật , vách tường nhỏ màu đỏ trưng trong suốt xuất hiện , là không thể để con Quỷ chạm tới đi.

Cậu và con Quỷ bắt đầu giao chiến mà không có thanh Nichirin nào , dẫu là vậy nhưng cậu không hề mảy may bị chèn ép bởi Thượng huyền , một chốc đã biến mất một chốc lại xuất hiện ngẫu nhiên lặp đi lặp lại làm con Quỷ rối bời , chỉ có đến hai đến ba giây ngay lập tức đầu con Quỷ bị cắt bỏ mà không biết thứ gì đã cắt nó , chỉ biết là tay cậu một tay cầm đầu một tay buông lơi sự trống rỗng.

Đôi mắt con Quỷ kinh hoàng khi nhìn vào đôi mắt ánh đỏ nồng đậm đó , có gì đó khiến nó phải run lên và không thể nói hay điều khiển thân xác được nữa.

"Ngươi là một Thượng Huyền , cũng là loại mà không thể tan rã thân xác khi bị cắt đầu , phải không ?". Lời nói cất lên có chút lạnh lẽo , tay cậu cắm sâu vào trong cơ thể con Quỷ và thân xác con Quỷ là bị tan chảy đi từ từ , rồi dần dần cũng để lại vũng chất nhờn màu đen lạ. Khớp tay Tanjirou nắm lại và ngọn lửa từ cậu đốt cháy tất cả chất nhờn không còn một chút nào xót lại.

Cậu bước trở lại chỗ của Giyuu , người thì vẫn hôn mê chưa tỉnh , cậu lại lần nữa bế anh lên và đi khỏi , trước khi đi cậu liền lập tức đốt cháy ngay khu vực đó.

"Sạch sẽ hơn rồi !". Đôi mắt màu đỏ ngó xuống người một chút rồi lại bế người đi mất trong dòng người tấp nập.

_

Khi quay trở về Sát Quỷ đoàn , ai nấy đều ngạc nhiên mãi về hành động bế Giyuu đi trên tay của Tanjirou , và trên người cũng không có chút vết thương nào đáng quan ngại mà vẫn ngủ sâu , kể đến phải là Tanjirou đã không còn nói lắp bắp như trẻ mới lên hai nữa.

Hiện giờ là qua ba ngày , Giyuu vẫn chưa tỉnh là điều mọi người lo lắng.

"Không sao đâu anh ta chỉ bị ảnh hưởng một chút từ con Thượng Huyền đó thôi .!". Đó là câu trả lời từ Tanjirou để làm cho mọi người yên tâm , nhưng đều không an lòng. Kết quả thì ngày hôm sau đó , Giyuu đã tỉnh lại mà quên đi vụ việc trước đó.

"Ta đã bảo rồi , con người". Tanjirou đặt tay trái lên cánh tay phải đứng dựa vào tường cạnh giường Giyuu , Inosuke đã nổi điên lên và chửi.

"Mi làm như mi không phải người không bằng ?". Không khí có chút im lặng , Zenitsu đập đầu hắn bằng một tay.

"Cậu ta là Quỷ đó cha nội !"

Không khí bên Giyuu vài ngày hôm nay có chút sôi động , cứ hôm nào tới hôm nào ai nấy đều phải đi thăm anh một lần cho biết tình hình , cực khổ lắm mới thuyết phục đi ra ngoài , đặc biệt là Tanjirou.

Cậu ta chỉ đăm chiêu nhìn Giyuu mãi , hỏi tại sao thì cũng không có câu trả lời , ngủ và ăn cũng đều nhìn cũng rất khó chịu.

Tanjirou - ..Là ảo giác sao , sao ta lại có cảm giác rung động với con người này được ?

Không khí an tĩnh chỉ Tanjirou ngồi trên giường nhìn Giyuu nghĩ việc vặt , Giyuu thì vẫn đang trong tình trạng ăn cơm cùng Aoi đứng bên cạnh. Aoi có nhận ra và hỏi.

"Tanjirou-san ! Sao cậu nhìn Giyuu mãi thế ?"

"...."

"Haaazzz , thôi không quan tâm nữa , tôi đến phòng bếp đây !". Aoi nói xong gói gọn mấy thứ đã được người ăn xong rời đi.

Tanjirou - Nhưng tại sao anh ta trông đẹp thế nhỉ ? Là tại sao nhỉ ? Con người thường như vậy hay sao ?

Giyuu vì được chăm sóc thoải mái nên lại tiếp tục nằm , định ngủ một chút và mơ về giấc mơ nào đó viển vông mà trong đầu lại nảy ra Tanjirou.

"Ughh-... Có thể ngừng nhìn được hau không ?". Giyuu cuối cùng cũng nhịn không được càu nhàu , Tanjirou sực ra và đi ra ngoài mất.

Tanjirou - Ta bị điên , nhưng ta là quỷ sao có thể bị điên ? Cái gì ? Không , chết tiệt chết tiệt chết tiệtttttt.

_

Sau lần đó Tanjirou liền lập tức hơi tránh xa Giyuu , anh thì có vẻ không nhận ra nhưng đó là điều mà ai cũng ngộ ra. Tanjirou mấy ngày hôm đó đã đi la cà và hỏi về điều gì đó làm mọi người hoang mang cả lên , chẳng biết đang nói về cái gì nào là tại sao cậu ta lại thấy con người đẹp , nào là tại sao con quỷ như cậu ta lại có thể bị làm cho cảm động hoặc rung động , có trời đất mới biết được câu trả lời.

Nhưng suốt vài ngày đó Tanjirou mới được ngộ ra một kinh nghiệm mới được học từ Kanao. Ngày hôm đó Tanjirou đã hấp hối tới mức phải kéo Kanao tách khỏi Aoi mà không xin phép.

"Có chuyện gì sao , Tanjirou-kun ?". Cô ấy ngồi xuống Engawa(*) đặt hai tay lên đùi lịch sự nói chuyện. Tanjirou liếc mắt một chút rồi quay lại nhìn phía trước.

[*Engawa : Engawa hay en là một dải sàn không trải chiếu tatami có viền trong kiến ​​trúc Nhật Bản, thường là gỗ hoặc tre. Các vi có thể chạy xung quanh các phòng, ở bên ngoài của tòa nhà, trong trường hợp đó, chúng giống như một mái hiên hoặc phòng tắm nắng. Một cấu trúc tương tự trong kiến ​​trúc Hàn Quốc là toenmaru. Nguồn : Wikipedia]

"..Tại sao ta lại cảm thấy con người thật đẹp ? Nhưng ta lại thấy con người thật xấu xí , không tốt !". Kanao mở to đôi mắt nhìn và quay đầu nhìn phía trước , mỉm cười một lần và đáp.

"Không phải cậu thích người ta đó chứ ?". Tuy rằng kiến thức của cô ấy có chút hạn hẹp nhưng lại đủ khôn ngoan để biết được đó là gì , chỉ trong mắt Tanjirou , cô ấy chính là người thông minh ngay lúc này.

"Thích... Thích là cái gì ? Ta thực sự không hiểu con người , thích , không phải là bình thường sao ? Sao lại có loại cảm giác này chứ ?". Kanao không nói gì lặng lẽ mỉm cười thầm trong lòng.

"E là cậu phải tự tìm hiểu thì mới biết được thôi.."

Sau cái hôm ấy , Tanjirou cậu ta luôn cứ nhẩm trong miệng từ 'thích' , đến giờ nào cũng nhăn răn ngồi thẩn thờ.
Giyuu đến chào hỏi cũng không có động tĩnh , giống như trở thành tượng rồi vậy.

"À , phải rồi Tanjirou , ta đã nhớ đến vụ việc hôm diệt Thượng Huyền ấy.. Ta , cảm ơn cậu !". Bàn tay Giyuu đặt lên vai trái , thật nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

"Ngài Ubuyashiki cũng đang xem xét cậu có thể lên vị trí trụ cột hay không đấy , cậu có thể ăn mừng về điều đó khi ngài ấy đã chấp nhận cậu như một thành viên thực sự."

"..."

"Hazz..". Tanjirou thở dài đầy muộn phiền , đầu đung đưa lại dựa vào vai người bên cạnh , thở dài tiếp một hơi.

"Thích , thích là cái gì ? Tại sao ta không thể hiểu ?". Kết thúc câu hỏi và hai người họ chỉ gật gù dựa vào nhau ngắm nhìn hoàng hôn buông rơi.

Đó là lần thứ ba đôi đồng tử màu đỏ quỷ nhạt nhoà trong ánh sáng , có sự rung động liên hồi xen lẫn.

_

Vài ngày sau cái sự lạnh giá đã kéo tới cùng những mảng tuyết dày rơi rớt trên mái hiên , những sợi bông tuyết lần lượt rơi xuống sân vườn trước Engawa của Điệp phủ.

Bóng dáng Giyuu vẫn còn tại đó để điều trị sức khoẻ đâu đó bên cạnh tồn tại một Quỷ đăm chiêu phiền muộn. Khoảnh khắc ban đêm buông xuống là Tanjirou lén đi ra ngoài.

Thời gian qua nhanh đến một canh giờ , Tanjirou cuối cùng cũng vắt được kinh nghiệm của từ 'Thích' rồi.

Vậy còn câu hỏi chính là tại sao cậu ta biết được ? Đáp án chính là cách hắn đối xử với Quỷ , đến khí tức cũng đủ làm những con Thượng Huyền sợ run sợ rẩy rồi , chắc chắn khi hỏi đám cấp dưới , nó sẽ không chống cự mà trả lời.

Tanjirou - Ta..Thích...Giyuu..Giyuu..

Nơi bên ngoài phòng , cậu ta vẫn ngồi bên Engawa chống hai tay xuống mà ngẫm nghĩ. Giyuu từ phía sau chạm vào lưng cậu.

"Tanjirou ?". Cậu nghe thấy bất quá quay mặt sang nơi khác để né cái hô hấp không bình thường làm cho đỏ mặt.

"Sao thế ?"

"K-Kia.. Kh-không.." Tanjirou hốt hoảng chạy vào trong.

"Kì lạ..."

_

Ba ngày sau lại trôi qua , có một sự thay đổi nhẹ hơn là Tanjirou không còn né tránh Giyuu nữa mà còn bám dính lấy thật nhiều nữa.

"Này Tanjirou... Cậu , mau thả ta ra đi..". Giyuu ngồi trên đùi Tanjirou mà vùng vẫy , chiếc đầu dựa vào vai anh dần ngẩng đầu mà phun hơi vào gáy mẫn cảm của anh , nó nhột đồng thời cũng lân lân cảm giác trong người.

"Tan..Tanjirou.."

Tanjirou - Cái con người này dễ thương.. quá ? Hử , ta là Cẩu sao ?

Tanjirou có hơi bẽn lẽn quay mặt sang nơi khác , Giyuu còn có thể phát hiện ra điều đặc biệt từ chiếc tai của cậu ta , nó nóng ran lên thành màu hồng nhạt đặc biệt.

Giyuu - Ngại.. Ngại ngùng sao ?

Giyuu không làm chủ được bản thân liền lấy tay kéo cái mặt đó đối diện mình , như dự đoán rằng mặt của cậu ta đều sẽ đỏ lên thành hình , giống như tương cà được phết lên mặt vậy , rất dễ thương.

"Nói ta nghe , có chuyện gì với cậu vậy ?". Giyuu nghiêm túc đường đường chính chính hỏi thẳng không giấu giếm , biết cái người ta muốn lui ra thì sức buột tăng lên , nó không thể khiến Tanjirou thoát ra được nữa.

"L..là sao..chứ..ta không..hiểu". Vì sức ép mà lỡ tay nhào nặn cục bột trên gương mặt cậu ta khiến cậu ta không nói được suôn sẻ cho lắm , dù vậy tay anh vẫn không thể buông lỏng cho được.

"Cái mặt cậu đỏ lắm đấy , cậu ngại cái gì ?"

"Không , ta bị sốt !"

"Cậu là Quỷ , có thể sốt được sao ?"

"Ta bị trúng độc tử đằng"

"Vậy cậu vẫn còn sống khoẻ như thế này được hay sao ?". Câu trả lời cuối cùng bị đánh cho nhừ nát thì Tanjirou mới chịu ngừng biện luận , mặt lại càng thêm đỏ.

"Thì..Thì ta..ta thích-ngươi đó..". Cậu ta lầm bầm lí nhí trong miệng nhưng là do khoảng cách quá gần , Giyuu không thể nào không nghe thấy. Anh đẩy đầu cậu ta vào lòng mình mà ôm ấp.

Ngạc nhiên nhất là Giyuu lại không ghét bỏ , chính là từ lúc nào đó muốn đem tim mình trao cho Tanjirou.

"Thì ra là vậy". Họ không còn nói về điều gì sau đó nữa ngay cả khi bầu không khí không hề căng thẳng.

Vô tình Giyuu dựa lưng vào cột trụ bên cạnh mà ngủ quên mất , Tanjirou nằm trên đùi anh mà ngồi dậy bế anh vào bên trong phòng , nói cậu là Quỷ nhưng lại biết săn sóc con người , biết cả đặt anh vào đệm giường rồi đắp chăn lại , Giyuu nhu thuận có chút mỉm cười khi được xoa vào bờ má.

Tanjirou - Người này còn biết cười ? Thường ngày trông như còn chẳng biết cười , bây giờ lại có thể ? Nhưng , nụ cười này , hình như ta không thể ghét bỏ.

Tanjirou thoải mái nằm bên cạnh Giyuu chống tay và nhìn anh , thuận theo tự nhiên mà muốn thiếp đi trong giây lát như thể là một con người.

Mộng đẹp của ta là Giyuu , điều mà ta thích là nụ cười của hắn , ta thích Giyuu nhu thuận , cũng thích cái lạnh lùng của hắn. Không thể chối từ.

_


_

Ulatr lần đầu tiên viết 1 chapter dài như này luôn , text tổng cộng 4100+ , dòng chữ này có tính.
Õmg , hết biết gì luôn :)))) chapter được ngâm 5 ngày+.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro