💮Tan x Zen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Ý tưởng này không phải của chính tôi , ý tưởng được làm từ một bộ phận trên mạng xã hội.

Thế giới Quỷ không được cai trị , nhưng phân bố sức mạnh.
_

Trong lần nhiệm vụ của ngày tháng nọ Zenitsu được cử đi làm nhiệm vụ một mình , đi chiến đấu với mấy con Quỷ hạ cấp , là lũ không thể so với Hạ Huyền. Zenitsu cư nhiên một chân bước vào tu viện Minh An gần chốn An Khuê.

Thế nhưng khi bước chân vào thì thanh âm kì lạ phát ra chói tai buốt óc cả đầu não , không chỉ một âm là hai âm , hai âm thanh hướng đến từ một nơi nhưng lại không giống âm thanh của lũ quỷ hạ cấp.

Zenitsu sợ hãi rụt rè chân bước từ từ kẻo đánh sơ hở cho Quỷ , đụng phải cánh cửa nó bật ra kẽo kẹt làm bọn chúng để ý đến mà nhảy ào tới. Zenitsu may mắn kịp né được và chạy ngay đi với giọng hét không ai sánh bằng , mà đời không có tốt , anh đã vô tình bị trượt chân té xuống một cái hố sâu gần một mét bên đó.

Zenitsu hoảng sợ ngồi ôm chân không thể cử động đôi mắt vẫn nhìn hai con Quỷ , trong lúc bấy giờ mới phát hiện ra chữ trong đôi mắt của bọn chúng chính là Hạ Huyền , anh vội nhắm mắt mình lại và lại chờ cho số phận đưa đẩy đụng đến cái chết.

Sao anh không thử gọi tên tôi ?

Trong tâm trí như dừng lại cả ngàn thời gian , ai đó đã nói ra cả nguyên câu gợi ý khó lí giải , giọng nói quen thuộc có chút trầm ấm chen ngang giữa tâm trí ảo ảnh.

Cậu là ai ?

Gọi tên tôi , mau lên !

Không hiểu bằng cách nào đó mà không thể nhớ tới người nhưng vẫn lắp bắp gọi một lần tên Tanjirou , một lần hét lớn Tanjirou.

Thời gian như thể đã trôi đi tiếp , lại lần nữa gật gù ôm chặt đầu thút thít trong lòng ba bốn lần lại chờ cái chết nhưng không , hình như có gì đó đã thay đổi.

Mở to đôi mắt ra và phát hiện người đứng trước mình có chút thuận mắt , đặc biệt là cái mái tóc màu đỏ thẫm cùng vết sẹo trên trán đó.

Trông như..? .. Là ai ? Là ai ? ?

“Tôi tới cứu anh đây , Zenitsu”

Màn ảnh lục lỏi trong tâm trí đột nhiên sáng bừng lên âm thanh của cậu chàng tóc đỏ ngày nào còn cùng anh chiến đấu , và không thể quên được câu nói đó trông như lúc này.

"Tanjirou ?". Zenitsu sốc và người trên nhìn lướt xuống , mỉm cười. Xong rồi lại gặt mất hai đầu lũ Hạ Huyền mất từ khi nào , chúng bị quăng xuống đất và biến mất từ từ. Đôi đồng tử màu đỏ loé sáng trước dải màn đêm bao rộng , người trên vớ lấy thân ảnh màu vàng không chiếu sáng ôm lên người , chụt một cái lên trán rồi Zenitsu ngủ gật đi , người trước mặt chưa kịp được can ngăn thì biến mất luôn.

Giấc ngủ.. Ugh.. Buồn ngủ.. Quá..

___

Sáng hôm sau đến một lúc nào đó không ai hay cũng không ai biết , Zenitsu đã nằm trên giường phòng Điệp phủ , dù là sớm hay muộn cũng chẳng ai thấy anh bước chân đi ra đi vào cả , như là một phép màu nào đó đã đem anh về vậy.

Shinobu cũng đã rất ngạc nhiên đã hỏi Zenitsu mấy lần vào sáng nay rằng làm sao anh có thể vào được đây. Zenitsu không nhớ rõ chuyện gì nhưng chỉ trả lời đại cho có câu trả lời rằng Em về từ lúc sớm muộn mọi người đều ngủ hết rồi ạ.

Nói dối , vẫn là nói dối , chính xác mà nói thì chính người con trai đó đã mang cậu về Điệp phủ.


_____

Dù sao thì chap này ngắn quá 😅 tui bị F0 nên không khoẻ cho lắm , mấy ngày tới tui sẽ xin nghỉ vài ngày , đôi lúc khoẻ thì tui sẽ cố gắng viết. Cảm ơn mọi người ! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro