💮Tan x Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê hê , hơi lố bịch một chút khi mà tự ship chính bản thân nhân vật với bản thân nhân vật <33333
Cơ mà kệ vậy , chap này để thoả nỗi lòng của tôi.... Đừng đập tui nha :>

______

Trong khoảng thời gian Tanjiro mang củi về cho gia đình , cậu đã phải ở tạm nhà của một người lạ , và cho tới sáng hôm sau , thay vì cảnh tượng người mẹ như ngày nào vẫn giặt giũ đồ và lo cho những đứa em chạy nhảy khắp nhà , thật ồn ào và tươi vui , nhộn nhịp và đầm ấm. Thì sau tất cả , mọi thứ trở nên ảm đạm với những cái xác của họ và vũng máu đã khô , ánh mắt của Tanjirou đã lung lay với dòng nước mắt , cậu chạy tới , mông lung hi vọng rằng sẽ có người nào đó còn sống. May mắn thay , Nezuko , em của cậu ấy vẫn còn chút hơi thở tàn dư. Cậu cẩn thận cõng em ấy lên trên vai và chạy.

"Ha.. Ha... Mình phải.. Nhanh lên.."

Nhanh ? Nhanh về cái gì ?

Thoát chốc bóng ảo ảnh như hình bóng của bản thân , cậu ta có cùng một vết sẹo , chiều cao với Tanjiro nhưng đôi mắt ấy , chẳng giống chút nào..

"Cậu..Cậu là ai ?"

Là cậu , là người đã được thức tỉnh sau khi cậu đau khổ. Yên tâm đi , tôi sẽ bảo vệ cậu

"Cậu.. Không phải tôi... Cậu chẳng thèm quan tâm tới sinh mạng của gia đình tôi , cậu không khóc , không đau khổ , không rơi nước mắt như tôi.. Cậu chỉ là cái bóng của tôi"

"Cái bóng ? Tôi thậm chí còn chả biết mạng quèn của bọn họ đáng giá như thế nào-"

"CÂM MỒM LẠI NGAYYYY". Ánh mắt Tanjirou đỏ rực hơn và tiếng nghiến răng cót két của cậu ngày một đậm hơn.

"Cậu dù cho là mở mồm hét cả thiên hạ , nhưng cũng đừng nói lời nào đến gia đình tôi ! Cậu không hiểu !". Cậu hét to , hét lớn giữa bầu trời tuyết trắng khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn.

"Ừ , phải , tôi không hiểu cậu , nhưng mà , em cậu biến thành quỷ rồi , nếu không giết nó đi thì cậu toang đấy ?". Anh ta ngả người vào gốc cây hai tay đan vào nhau , cười nhẹ.

"Ggg..ggggraaahhhh...!!!"

<!!!>

"Ẻm đã biết được mùi máu rồi , nên không chừng cậu sẽ chết ngắt ngay đấy !". Anh ta nóng giận quát tháo.

"Không phải việc của cậu !". Tanjirou vừa hay chặn được cú tấn công của Nezuko bằng đầu rìu.

"Nezuko.. Nezuko à... Là anh hai của em đây... Nezuko ! Tỉnh dậy đi em !"

"Cố gắng như vậy cũng được cái gì chứ ? Làm ơn , giết cô ta đi !"

"kh-không bao giờ...". Tanjirou vẫn cố gượng một lúc lâu.

Cho tới khi cậu cảm nhận được những giọt nước thấm đẫm trên bờ má của mình.

"N-Nezuko..chan?"

"Là em...đúng không..?". Ngay sau đó , Nezuko bị đá bay bởi tên ảo ảnh lúc nãy.

"Nezuko-chan !!!!! Cậu...". Tanjiro nổi điên , thoăn thoắt cầm rìu lên và tấn công hắn , tuy nhiên nó chỉ xuyên qua , chỉ vì hắn ta là một ảo ảnh.

"Ha.. Cậu tính tấn công tôi nữa sao ?"

"Cậu thì biết cái gì ? Cậu thì hiểu cái gì ? Tại sao , tại sao cậu lại xuất hiện chứ ? Chẳng phải nếu họ chết , thứ nhân cách như cậu đáng lẽ phải đồng cảm sao ?". Đồng tử của cậu lan tràn những giọt nước mắt , bất lực và đau khổ.

Tay của hắn chạm vào mặt cậu , nhưng không phải gương mặt vô cảm như ban nãy nữa.

".. Tuy tôi không biết gì về nó , nhưng có vẻ như cậu đã đau khổ tới mức tận cùng rồi nhỉ.?". Tanjiro bất ngờ , ngồi bệch xuống dưới lớp tuyết lạnh cóng. Nezuko đã xuất hiện từ phía sau một lúc nào đó , tay của em ấy chạm vào lưng cậu thật nhẹ nhàng , như thể đã được đồng hoá bởi cảm xúc con người.

Cậu khóc nức nở , để vơi đi những cảm xúc tiêu cực. Người kia đặt một cái tay lên đầu cậu.

"....Sẽ ổn thôi mà , Kamado Tanjiro.."

• • •


<Tính ra là ảo ảnh đấy chỉ đập người được chứ người khác không thể nhìn và tấn công được ảo ảnh nhá>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro