Ô tê pê của tuiy >:)))))) muahahahaha
Thực ra là do đó nên mới để sau (TxT) đó kkkkkkkk
_____________
"NEZZZZZZZZUUUUUUUUUKKKKKKKKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-CHANNNNNNNNNNNNNN.............. EHEHEHEHE , EM DỄ THƯN QUÓ ĐI". Như vài ngày gần đây , sau khi được báo tin Tanjiro đi làm nhiệm vụ diệt Quỷ ở khu vực xa xôi , nay Zenitsu lộng hành bởi những hành động ấu trĩ , gây rối với con gái hằng ngày , đặc biệt là Nezuko , cậu đã biến thành kẻ điên trong mắt mọi người.
"Aghh... Nezuko-channn , em dễ thưn quó , má em phúng phính căng tròn , tóc em thơm quá , tay em nhỏ nhắn đáng yêu ghê , mắt em đẹp lắm ó.....". Cậu đã suốt ngày gây rối khi vắng bóng Tanjiro mà không để ý đúng hai ngày trôi qua , là khoảng thời gian có khả năng cao nhất Tanjiro sẽ trở về đúng lúc.
_
Cộp _ cộp _ cộp _ cộp
Xoạch !
Trong đôi mắt màu đỏ sẫm , Zenitsu ngủ gật trên đùi của Nezuko , tay phải còn ôm lấy cánh tay của em ấy. Không chỉ vậy , miệng còn lầm bầm nói mớ
"Heh... Các cô gái... Xinh đẹp quá...". Đã đạt tới cực hạn phẫn nộ của Tanjiro , không còn chịu đựng được nữa , liền xách Zenitsu rời khỏi và sang phòng của anh.
(Muahahahahahahaha..... Hahaha.. Lỡ mồm cười <3 vừa viết vừa cười như con bò smile :D)
Zenitsu bị giật mình thức giấc bởi sự lân lân phía dưới của mình , chớp mắt vài cái và cậu nhận ra , bản thân cậu đang khoả thân , đồng phục thì bị xé nát.
Hét ư ? Điều này không thể , vì trong mồm cậu bị nhét một cục giấy.
Muốn bỏ nó ra khỏi ư ? Cũng không thể luôn , tay bị buộc chặt mất rồi.
Và.. Ý định bỏ trốn ? Làm gì có ý đó khi chân cũng bị trói chứ.
Rơi nước mắt thì được , run rẩy cũng được , bây giờ , chỉ còn cách cam chịu mà thôi.
_
Sau vài phút , cửa phòng bị mở tung ra thật mạnh , và người ấy không ai khác ngoài Tanjiro.
'A.. Mình biết mà , mình sắp bị hành rồi , mình đã quên mất... haaaahh..'
Trên người Tanjiro không có gì ngoài tấm vải quấn ngang eo , phần cơ bắp ấy , lại làm Zenitsu run rẩy sợ hãi.
"Hử , không phải cậu có gan làm lớn chuyện mấy ngày nay mà , sao bây giờ lại run vậy ?"
"Mmmmm..mmmmmmm....". Cậu không thể thốt lên lời nào được , khoá chặt mồm rồi còn đâu..
"Haha... Tới giờ dâng bữa rồi , Zenitsu-ah ~".
/ cắt ✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂/
Buổi sáng hôm sau , Zenitsu không còn tỉnh táo để đi lại , cậu như người mất hồn , lang thang như một cái xác rỗng khiến ai nấy đều hoảng.
'Lưng tôi... Eo tôi.... Môi cũng bị sưng đỏ....aidewiaoxndbehu#×#+₫!@+'×'
"Iqndowoqpsjdh~×@-#'+×..."
( ? ? ?)
[There is no translation
Không có bản dịch]
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro