đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Yến Uyên và Hoàng Yến Y là chị em song sinh của Hoàng gia.
Chị là Hoàng Yến Uyên,còn cô-Hoàng Yến Y.
Chị luôn được ba mẹ cưng chiều,còn cô chỉ là vô hình trước mặt ba mẹ.
Ba mẹ cưng chị hơn do chị có tài ăn nói,còn cô luôn rụt rè,nên ba mẹ cảm thấy không tự hào về cô.
Chị luôn học giỏi,đứng nhất nhì trong lớp,trường.
Còn cô,luôn hàn bét,nhưng đâu ai biết thành tích của chị là của cô đâu.
Cô và chị,cô đeo kính bởi vì cô hay đọc sách cận,còn chị thì không đeo.
Cô luôn nghe theo lời chị,mỗi khi đến kì kiểm tra hay đi học,cô luôn tháo kính ra,làm chị đi làm bài hộ.
Đôi khi cô còn đi học giúp chị,vì cô và chị học khác lớp nên không ai nhận ra.
Bài kiểm tra,bài thi của chị luôn điểm cao là do cô giả chị,vào lớp chị làm hộ. Vì là song sinh nên không ai biết cả.
Còn bên chị,bài kiểm tra,bài thi của cô chị chỉ làm đại rồi ngủ. Nên cô luôn đứng hạng bét trong lớp như vậy đấy.
Cô cảm thấy mình ngốc khi giúp chị,nhừn chịu thôi vì chị là đứa con ba mẹ cô luôn tự hào,giúp chị coi như làm ba mẹ vui. Còn cô cũng quen rồi,sao cũng được.
Như bình thường,hôm nay là ngày thi cuối học kì hai của trường cô. Cô và chị đổi vị trí cho nhau như cũ.
Trước khi đi,cô đưa chị chiếc kính của mình,còn bản thân phải đeo kính áp tròng do cô cận hơi nặng, không kính không thấy gì cả.
Vào phòng thi,cô như cũ làm bài giúp chị,cô đã làm việc này từ lúc cấp 2 rồi,bây giờ đã cấp 3 cũng đã quen nên không ai phát hiện. Vì cô và chị quá giống nhau,chỉ cô đeo kính và chị không đeo thôi.
Đang làm bài thi giúp chị,bỗng…
“Thưa thầy,bạn này không phải là Hoàng Yến Uyên” Hắn-hội trưởng đứng lên nói với giám thị.
Cô bỗng khựng lại,sao hội trưởng lại biết? Bình thường đâu ai phát hiện.
Giám thị nghe hắn nói,cau mày đi xuống chỗ cô,vì hai chị em cô khá nổi tiếng trong trường nên ai cũng biết.
“Cô ấy là Hoàng Yến Y,không phải là Hoàng Yến Uyên”Hắn nói.
Giám thị cau mày.
“Em là Hoàng Yến Uyên hay Hoàng Yến Y?”Giám thị hỏi.
Cô sợ hãi cúi đầu,sao..sao..sao lại bị phát hiện chứ? Sao lại vậy?
“Em không nói,được theo tôi lên văn phòng”Giám thị nói.
Cô gật đầu rồi bước theo giám thị lên văn phòng. Còn hắn đừn đó nhìn cô lặng đi nói nhỏ.
“Em quá ngốc để bị lợi dụng Yên Y à”
Sau đó,chị cũng bị mời lên văn phòng.
Mọi chuyện được làm rõ do cô khai hết đến mức này không thể dấu nữa,thôi thì nói thật hết vậy.
Sau khi mọi chuyện làm rõ,chị bị mọi người bàn tán,còn cô thì mọi người lại nhìn cô đầy thương cảm.
Khi về nhà,ba mẹ không mắng chị còn an ủi chị,nói sẽ cho chị du học. Còn cô thì bị mắng do vô dụng không giúp chị che dấu còn nói ra hết mọi chuyện.
Cô đau,tại sao ba mẹ không bao giờ quan tâm cô. Lúc nào cũng chị,lúc nào cũng vậy.
Cô khóc,chạy ra khỏi nhà.
Ngồi bên bờ sông,cô khóc nức nở,khóc cho thỏa đi,cô dấu trong lòng cũng đủ mệt rồi. Bây giờ sao cũng được,cô không quan tâm.
Bỗng,ai đó khoác lên vai cô chiếc áo khoác.
Hắn ngồi xuống bên cạnh cô,kéo cô vào lòng nói nhỏ.
“Khóc đi,khóc cho thỏa”
Nghe câu nói của hắn,cô òa khóc lớn hơn,khóc nức nở trong lòng hắn. Vì đây là lần đầu tiên có người an ủi cô.
Cô khóc một trận lớn,hắn vỗ vai cô.
“Thỏa chưa?”Hắn hỏi.
Cô lúc này mới rời khỏi vòng tay hắn,ngước mặt lên nhìn hắn.
“Cậu là người hồi sáng nói với giám thị”
Hắn gật đầu.
“Sao…cậu nhận ra? Đã nhiều năm tôi làm như vậy,nhưng không ai biết,chỉ có cậu”
Hắn mỉm cười.

“Cậu đoán thử xem!”
“Tôi thật sự không biết”Cô nhìn hắn nói.
“Nó nằm ở tay phải em”Hắn mỉm cười nói.
Cô đưa tay phải mình lên,vết bớt hình trái tim của cô.
Thì ra đây là chỗ hắn nhận ra cô và chị,vì chị không có vết bớt này,chỉ có mình cô có thôi.
Hắn mỉm cười nhìn cô. Hắn đã nhìn cô 1năm trời khi ở thư viện trường mỗi lần tan học. Vì cô hay đến thư viện đọc sách nên hắn biết và luôn tới. Nhưng cô không hề biết có sự tồn tại của hắn vì cô quá mê đọc sách.
Một lần,hắn gặp cô ở thư viện, trong thư viện không có ai chỉ có cô ngồi thu dọn đống sách lộn xộn,đó là ấn tượng của cô đối với hắn,vì công việc sắp xếp sách trong trường ai cũng chán. Cả cô thư viện cũng vậy. Vậy mà cô lại một mình thu dọn.
Không đành lòng,hắn bước đến giúp cô sắp xếp mớ sách đó. Và tình cờ thấy vết bớt trên tay cô.
Nhưng có lẽ cô quên hắn rồi,vì mọt sách như cô làm gì mà quan tâm xung quanh.
Hắn đã cảm thấy lạ ở năm nay,thi học kì một lần trước hắn nhìn chị em song sinh của cô,nhưng chợt nhận ra là cô. Nhưng lúc đó là ngày cuối nên hắn không nói gì. Âm thầm theo cô đến hôm nay. Và đã giúp cô làm sáng tỏ mọi việc.
Khi suy nghĩ đến việc nói giám thị,hắn đã lấy thân phận là con trai của người đầu tư xây dựng trường học này lên nói chuyện với hiệu trưởng. Và xin ông cho cô thi lại sau khi trường thi xong. Hiệu trưởng nể tình ba hắn và đã đồng ý. Hắn vui vẻ cảm ơn và hôm nay đã nói ra hết sự việc này cho mọi người biết.
Hắn cúi xuống,bế cô lên.
“Cậu bế tôi đi đâu vậy?”Cô vùng vẩy.
“Về nhà,bây giờ cậu không về nhà được mà phải không? Định ngủ ngoài đường sao? Thôi thì đến nhà tôi ngủ tạm một đêm đi”Hắn bế cô vừa đi vừa nói.
“….” Cô im thin thít,vì hắn nói đúng. Thôi kệ,đi đâu cũng được! Chứ cô chưa muốn ngủ ngoài đường đâu.
Chiếc xe nhà hắn đậu gần đó,bế cô vào xe và bảo tài xế chạy về nhà.
Còn cô thì đã ngủ thiếp đi vì quá mệt,do tối qua cô thức khuya học bài,sáng phải dậy sớm còn gặp chuyện nên cô rất mệt.
Hắn để cô nằm trong lòng mình với tư thế thoải mái nhất để cô dễ chịu. Nhìn cô ngủ đáng yêu quá,nhưng hai quần thâm trên mắt cô hắn cũng hiểu,thức khuya học bài hay đọc sách đây mà. Nhưng làm sao nói đây nhỉ? Rằng hắn đơn phương cô lâu rồi,muốn bày tỏ cho cô biết nhưng không biết sao đây vì cô rất ngốc,ai biểu cô là mọt sách chi. Nếu là những cô gái khác đã nhận ra,còn cô thì….ngốc hết lời!!!!!!!!!
Sáng hôm sau.
Cô ngủ dậy với cái bụng đói,ngớ ngẩn nhìn xung quanh. Hôm qua,cô được hắn bế đi đâu đó,bảo về nhà hắn. Cái rồi cô mệt quá ngủ mất tiêu không biết gì luôn.
Cạch…!! Cửa mở ra,hắn bước vào trên tay cầm khay thức ăn.
“Dậy rồi,chắc cậu đói rồi phải không?”Hắn đi đến đặt khay thức ăn xuống nói.
Cô chỉ gật đầu.
Hắn mỉm cười.
“Đồ của cậu tớ nhờ giúp việc mua rồi,vào phòng tắm vệ sinh cá nhân đi”Hắn nói.
Cô lại gật đầu rồi bước vào phòng tắm.
Đây là lần đầu cô bước vào phòng con trai nha,nhìn kỉ căn phòng này của hắn khá đơn giản,không trang trí gì nhiều nhỉ.
Vệ sinh cá nhân xong,cô bước ra thì hắn đưa túi đồ cho cô.
“Thay bộ đồng phục đó ra đi”Hắn nói.
Cô lại gật đầu rồi vào phòng tắm.
Thay đồ xong,cô bước ra nhìn hắn.
“Ơ,hôm nay cậu không đi thi sao? Tớ thì….”Cô cúi mặt nói nhỏ,hôm qua giám thị nói sẽ không cho cô và chị thi nữa vì phạm luật.
“Không sao,tớ thi xong hết rồi”Hắn đứng dậy nói.
Cô bất ngờ với câu nói của hắn. Thi xong hết rồi? Có lầm không vậy? Hôm qua là ngày đầu mà?
“Ăn sáng đi”Hắn kéo cô lại giường rồi đưa là sữa cho cô và khay thức ăn.
Bụng đói,nhưng cô ăn vẫn điềm đạm như một tiểu thư thật sự.
“À..ăn xong đi tớ đưa cậu về nhà”Hắn bỗng nói.
“Về nhà? Thôi,ba mẹ không muốn thấy tớ,về chỉ làm ba mẹ buồn”Cô cúi mặt nói.
“Không,ngược lại….”
Hoàng gia.
Hắn đưa cô về nhà,cô sợ hãi bước vào nhà.
Vừa bước vào,mẹ cô đã vội chạy tới ôm cô.
“Con gái,mẹ xin lỗi”Bà nói,nước mắt rơi.
Cô không hiểu gì hết,nhìn xung quanh,cảnh sát và người của Hoàng gia sao nhiều thế? Sao mà đông người vậy?
“Con gái,hôm qua con đi đâu? Ngủ ở đâu? Có sao không?”Bà hỏi liên tục.
Cô lại không hiểu gì cả.
Bà lúc này mới bỏ cô ra,kéo cô lạo sofa ngồi xuống.
Lúc này,chị cô lên tiếng.
“Yến Y,chị xin lỗi”
“Ba/Mẹ cũng xin lỗi con,vì vô tâm” Cả ba đồng thanh nói.
Cô lại không hiểu gì. Sao hôm nay ai cũng lạ vậy? Sao lại tốt với cô rồi quan tâm cô? Không hiểu gì hết.
Thực ra hôm qua cô chạy ra khỏi nhà,ba mẹ cô cảm thấy mình sai.
Còn chị cô cũng thấy vậy,nhưng cơn giận không nguôi. Chị vào phòng cô đập phá mọi thứ. Tình cờ quyển nhật kí của cô mở ra,chị cô dừng lại động tác,mở cuốn nhật kí của cô ra đọc.
Ngày…tháng..năm.
Hôm nay là sinh nhật tôi,nhưng ba mẹ không nhớ đến tôi chỉ nhớ đến người chị song sinh của tôi. Tôi rất buồn,nhưng chỉ cần ba mẹ vui tôi cũng vui rồi.
Ngày..tháng..năm.
Hôm nay tôi lại đổi vị trí cho chị,tuy làm vậy sai. Nhưng làm chị vui và ba mẹ tự hào về chị tôi cũng vui theo. Tuy rằng tôi như không phải con ruột của ba mẹ.
Chị ngồi lật từng trang,từng trang nhật kí của cô đọc. Không kìm được cảm xúc khóc nức nở. Đến khi muốn tìm cô thì cô lại mất dạng.
Chị vội đưa cho ba mẹ cuốn nhật kí của cô,cả hai đã bậc khóc khi đọc cuốn nhật kí này.
Họ đã sai,quá sai khi vô tâm với đứa con gái này. Đứa con gái luôn quan tâm họ,nhưng họ lại không hề biết và không quan tâm cô. Họ quá sai và có lỗi với cô,họ không xứng làm bậc cha mẹ.
Khi đọc xong,ba mẹ cô cho người,cảnh sát đi tìm cô cả đêm. Nhưng lại không có kết quả gì.
Còn hắn,hắn cho thám tử theo dõi nhà cô,khi nào người nhà cô muốn tìm cô hãy báo cho hắn. Ai ngờ nhanh vậy,chỉ một đêm thôi họ đã nháo nhào tìm con gái. Nhưng thấy cô ngủ ngon nên hắn không nỡ đánh thức,để cô ngủ rồi sáng mai đưa về nhà vậy.
Nghe cả ba nói lại,cô chợt bật khóc.
Mẹ cô ôm cô vào lòng.
“Xin lỗi con gái”
“Không sao”Cô lắc đầu.

“Tha thứ cho ba mẹ và chị con nhé”Ba cô nói.
Cô lúc này rời khỏi vòng tay mẹ cô,ngẩn mặt lên gật đầu. Cuối cùng mọi người cũng hiểu cô.
Mọi chuyện giải quyết xong,chị cô quyết định đi du học để học lại. Còn cô nghe tin tháng sau được thi lại thì rất vui mừng.
Và một điều cô không thể ngờ,ba cô và ba hắn là bạn thân với nhau.
Để cảm ơn hắn giúp cô ,nên ba mẹ cô đã mở tiệc nhỏ và mời ba hắn đến.
Ngoài vườn,cô ngồi trên xích đu cạnh hắn ngây ngô hỏi.
“Sao cậu lại giúp tớ?”
“Cậu đoán xem?”Hắn mỉm cười nói.
Cô bĩu môi.
“Lại là câu đó,tại sao cậu giúp tớ? Hai ta đâu quen nhau hay thân thiết gì đâu mà?”
Hắn đứng dậy,đứng trước mặt cô,cúi xuống đưa tay lên nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ của cô.
“Khi nào cậu hết mọt sách mới biết”
Cô trợn mắt nhìn hắn,hắn biết cô sắp nổi giận nên quay người bỏ chạy.
“Đồ đáng ghét,cậu đứng lại đó”
Và thế là cả hai đùa với nhau cho đến khi mệt đi mới chịu ngồi yên.
Cô thở hồng hộc,còn hắn thì chỉ cười.
“Nói đi,tại sao cậu lại giúp tớ?”Cô vẫn cứng đầu muốn hỏi.
Hắn bỗng cúi mặt xuống,hôn lướt qua môi cô rồi nói.
“Bởi vì tớ thích cậu”
Nghe câu nói và nụ hôn của hắn. Cô đỏ mặt tía tai,nhưng sau chợt nhận ra gì đó rồi lại tức giận dí hắn.
“Đồ đáng ghét,cậu cướp nụ hôn đầu của tôi,mau trả lại đây!!!!!!!!”
(HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro