Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng chùa Vạn Tân mở ra rồi đóng lại, đám người Ngũ Hạ Cửu tiến vào trong chùa, đẩy cánh cửa gỗ nặng nề đi vào trong chánh điện.

Sau đó, Ngũ Hạ Cửu thắp nến trong đại sảnh lên.

Ngọn lửa từ từ nhấp nháy sáng rỡ, ánh sáng càng ngày càng sáng hơn, đủ để có thể nhìn rõ xung quanh.

Ngũ Hạ Cửu cầm cây nến giơ lên cao để nhìn quanh đại sảnh.

Chánh điện của chùa Vạn Tân này nhỏ hơn nhiều so với chùa Vạn Cổ, cả về chiều rộng và chiều cao, kiểu mẫu đều không đáng chú ý.

Trong chánh điện không có tranh tường, nhưng lại treo mấy bức tranh Phật giáo, đã cũ, ố vàng, nhiều chỗ còn bị hư hại, Ngũ Hạ Cửu nhìn một hồi lâu rồi mới chuyển mắt sang chỗ khác.

Cậu quay đầu lại nhìn pho tượng Phật, hương án, đệm hương bồ... được đặt ở giữa chánh điện, cũng như những thanh xà cổ bằng gỗ phía trên.

Xà ngang thô to tung hoành ngang dọc ở trên nóc nhà của chánh điện.

Đặc biệt ở giữa xà có treo một chiếc chuông đồng lớn, đường kính khoảng một mét, phía trên hẹp, phía dưới rộng.

Ngũ Hạ Cửu nhìn chuông đồng một lúc rồi nhíu nhíu mày.

"Quan Chủ, cậu cảm thấy đầu và bốn chân của Bạc Thiện có thật sự bị giấu ở chỗ này không?" Mễ Thái ngập ngừng hỏi.

Tại sao cậu ta cứ cảm thấy chánh điện của chùa Vạn Tân hình như không giống một nơi có thể cất giấu đồ vật...

Ở chỗ này chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy hết mọi thứ rồi.

Vừa rồi lúc Ngũ Hạ Cửu quan sát chung quanh, Mễ Thái và A Miêu đi vòng quanh pho tượng Phật cao đặt ở giữa để xem đầu và bốn chân của Bạc Thiện có bị giấu trong khoảng trống phía sau bức tượng hay không.

Nhưng chỗ đó trống rỗng, không có cái gì cả.

Sau khi Mễ Thái từ phía sau tượng Phật đi vòng qua, cậu ta còn cúi xuống kéo tấm khăn trải bàn dày lên để tìm phía dưới hương án, nhưng vẫn không tìm thấy gì.

Ngũ Hạ Cửu nghe xong gật đầu nói: "Đúng vậy, Chùa Vạn Tân là nơi có khả năng giấu đồ nhất."

"Bề ngoài có thể không có gì, nhưng bên trong thì chưa chắc đâu..."

Bên trong hả? Bên trong cái gì mới được chứ?

Ba người Mễ Thái nghe vậy thì nhìn quanh đại sảnh lần nữa, vẻ mặt vô cùng mê mang...

...

Chủ Quản đã chết, để lại một vũng máu lớn trong phòng nhưng không thấy túi da đâu.

Hiện tại Hoàng Nha chỉ còn một thân một mình, căn bản không dám ở lại trong tòa nhà hai tầng nữa nên không lâu sau gã cũng nhanh chóng rời đi.

Hoàng Nha nghĩ thầm muốn tới cấm địa một lần nữa.

Gã ta muốn lấy đi cây thiền trượng trong quan tài, nhưng một khi đến gần không có ngoại lệ đều sẽ bị những người già trong làng phát hiện, sau đó sẽ bị đuổi đi.

Hoàng Nha không còn cách nào khác, đành phải quyết định đi tìm đám người Ngũ Hạ Cửu.

Vào thời điểm này ở chung với đoàn thể chắc chắn là lựa chọn tốt nhất.

Huống chi, hiện tại trong tay gã có một chuỗi tràng hạt cứu mạng, so với những người khác, cơ hội sống sót của gã sẽ cao hơn.

Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là tất cả hành khách còn lại đều ở cùng nhau, như vậy sẽ có thêm một vài kẻ chết thay, giúp gã chống đỡ đến ngày cuối cùng của Xa Hạ Thế Giới.

Hoàng Nha tính toán quả thật rất tốt.

Nhưng sau khi tìm kiếm cả ngày trong ngôi làng cổ này, ngay cả cái bóng của đám người Ngũ Hạ Cửu cũng không nhìn thấy.

Phải công nhận rằng, gã với đám người Ngũ Hạ Cửu lướt qua nhau một cách hoàn hảo.

Lúc gã đi tìm người thì nhóm của Ngũ Hạ Cửu đang ở trong hầm dưới nhà Hoàng Tài Phóng, sau đó khi gã vẫn tiếp tục tìm người thì Ngũ Hạ Cửu và những người khác đã tìm một căn nhà để ngủ.

Chờ đến khi trời dần tối, Hoàng Nha không còn cách nào khác đành bỏ cuộc không tìm người nữa.

Vì muốn tìm thêm manh mối trước khi trời tối hẳn, Hoàng Nha nghĩ sẽ đến chùa Vạn Cổ một chút.

Nhưng gần đến lúc đi, gã đã thay đổi quyết định.

Chùa Vạn Cổ cách nơi dân làng sinh sống quá xa, đi đi về về chắc chắn không kịp trước lúc trời tối hẳn, đến lúc đó lỡ đâu gặp nguy hiểm thì sao?

Sau nhiều lần cân nhắc, Hoàng Nha vẫn quyết định lùi bước.

Nửa đường trở về, gã dự định tìm đại một căn nhà trống trong làng để nghỉ qua đêm, chỉ hy vọng tối nay thứ kia sẽ không phát hiện...

Nhưng khi Hoàng Nha mở cửa bước vào một căn nhà trống thì hoàn toàn choáng váng, sau khi lấy lại tinh thần thì cả kinh, thân thể bắt đầu run rẩy.

Bởi vì trong căn nhà này có một pho tượng Phật bằng gỗ được đặt trên giường.

Tượng Phật hướng về phía gã, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười.

Nhưng mà, cho dù khuôn mặt Phật có tốt bụng và nhân từ đến đâu đi nữa, thì giờ phút này trong mắt Hoàng Nha nó không khác gì ác quỷ xui xẻo, khiến gã chỉ muốn chạy trốn khỏi nó ngay lập tức.

Cho nên, Hoàng Nha nhanh chóng rời khỏi căn nhà này.

Thậm chí gã còn không dám ở lại chỗ này thêm một giây nào nữa hết.

Nhà này không ở được, nên Hoàng Nha lại đi tìm một căn nhà khác ở gần đó, nhưng khi mở cửa ra lần nữa ― lại có một pho tượng Phật khác đang đối diện với gã.

Lần này nó không phải ở trên giường nữa mà là ở trên bàn, nhưng vẫn khiến cho Hoàng Nha khó chịu, bất an như cũ.

Bị bắt buộc gã đành phải lùi ra khỏi căn nhà, lần lượt mở ra hai căn thì trong nhà đều có...

"Mẹ kiếp! Đứa nào lại để chúng ở đây chứ?!" Hoàng Nha nhịn không được nữa, chửi ầm lên.

Lúc này, ngoài cửa sổ bầu trời đã tối hẳn, bốn phía rất yên tĩnh.

Hoàng Nha cố nén cơn giận, rời khỏi nhà này, gã tìm được căn nhà thứ ba...

Xem ra hôm nay số gã cực kỳ xui xẻo, chẳng những ban ngày không tìm được người, mà ban đêm còn ba lần liên tiếp "trúng thưởng".

Sau khi nhìn thấy tượng Phật trong nhà đối diện với mình một lần nữa, Hoàng Nha không khỏi cảm thấy bàng hoàng, tức giận và suy sụp.

Thậm chí gã còn nghi ngờ đây là một âm mưu cố ý nhằm vào gã.

Hoàng Nha tiến về phía trước hai bước, sợ hãi và tức giận đồng thời trào dâng, gã không khống chế được mà muốn đập nát tượng phật.

Nhưng mà, vừa mới nhấc tượng Phật lên, đã nghe thấy cửa nhà phát ra tiếng cọt kẹt, giống như có thứ gì đó đang tiến vào...

...

Trong chánh điện của chùa Vạn Tân, Ngũ Hạ Cửu đang suy đoán đầu và bốn chân của Bạc Thiện có thể được giấu ở đâu.

Đuôi của Bạc Thiện được giấu trong tro của lư hương ở từ đường.

Nếu không phải Ngũ Hạ Cửu tình cờ nhìn thấy hai ông lão đang thay tro, e rằng sẽ phải mất một thời gian nữa mới tìm được.

Nhưng điều này cũng đã chỉ rõ là vị trí đầu và bốn chân của Bạc Thiện nhất định đã được giấu cẩn thận, không thể lộ ra ngoài.

Nếu không phải là nơi mà bọn họ chỉ liếc mắt là có thể nhìn thấy, vậy thì nhét nó vào trong tường? hay giấu trong một pho tượng Phật? Hoặc là phía dưới sàn nhà?

Tóm lại, tối nay cho dù có đào ba thước đất của Chùa Vạn Tân, cũng phải tìm được đầu và bốn chân của Bạc Thiện, không thể uổng công trở về được.

Ngũ Hạ Cửu mò mẫm, gõ gõ quanh bức tường.

Cậu xác định là không có khoảng trống hay dấu vết rõ ràng trên các bức tường của chánh điện, cũng không có tiếng động rỗng hay gạch ốp tường bị lỏng lẻo.

Mễ Thái, A Miêu và Lý Thiên Thiên cũng chia nhau tìm kiếm ở những nơi khác.

Lý Thiên Thiên gõ gõ vào chính giữa của pho tượng Phật cao lớn, tiếng vang rắn chắc trầm đục, bên trong không giống như là có cất giấu cái gì.

Mễ Thái và A Miêu tìm kiếm dấu vết trên sàn chánh điện, thậm chí còn tìm kiếm dưới hương án và lật đệm hương bồ lên xem thử.

Nhưng các đường nối sàn rất chặt, hoàn toàn không thể di chuyển được.

Không giống như căn hầm trong nhà Hoàng Tài Phóng, sàn nhà có dấu vết rõ ràng là có thể nâng lên, nếu so sánh những tấm ván gỗ bên cạnh, quả thực có thể phát hiện ra chỗ đáng ngờ và khác lạ.

"Không tìm được cái gì ở đây hết..." Mễ Thái đứng dậy gãi gãi đầu.

Ngũ Hạ Cửu đi tới, nhìn tượng Phật cao lớn, trầm ngâm suy nghĩ.

Lý Thiên Thiên thực hiện một số cử chỉ bằng ngôn ngữ ký hiệu.

A Miêu thấy vậy thì nói: "Quan Chủ, Thiên Thiên nói đã xem xét khắp nơi trên pho tượng Phật, cũng đã gõ thử mọi chỗ rồi."

"Tượng Phật này quả thật rất rắn chắc, rất nặng, tiếng vang cũng rất đặc, chắc là không có giấu đầu và bốn chân của Bạc Thiện ở đó đâu."

Ngũ Hạ Cửu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Cậu nói: "Nếu mọi người là Hoàng Tài Phóng, thì sẽ giấu đầu và bốn chân của Bạc Thiện ở đâu trong chùa Vạn Tân?"

Mễ Thái lẩm bẩm: "Tôi nhất định sẽ để nó ở một nơi không thể chạm vào nhưng có thể nhìn thấy nó hàng ngày, là một nơi dễ thấy..."

Ngũ Hạ Cửu: "Cậu nói đúng rồi."

Nhưng chẳng có gì trên tường, sàn nhà hay bên trong tượng Phật... Không đúng, có lẽ còn có một chỗ nữa.

Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu nhìn chiếc chuông đồng to lớn, không lẽ nó được giấu ở trong chuông hay sao?

Ba người Mễ Thái cũng ngẩng đầu lên theo động tác của Ngũ Hạ Cửu.

A Miêu nói: "Quan Chủ, cậu nghĩ là đầu và bốn chân của Bạc Thiện có thể được giấu trong chiếc chuông lớn này hả?"

Ngũ Hạ Cửu giơ ngọn nến lên, hướng nó về phía chuông đồng.

Nhưng ngọn lửa quá yếu, miệng chuông hướng xuống phía dưới lại tối đen, nhìn đi nhìn lại nhưng cũng không thấy rõ cái gì ở bên trong, hoặc có thể chẳng có gì cả...

"Tôi muốn đi lên nhìn thử một chút." Ngũ Hạ Cửu nói.

Mễ Thái: "Nhưng Quan Chủ, cậu định đi lên như thế nào?"

"Hay là cậu ngồi lên vai tôi đi, tôi nâng cậu cao lên để nhìn cho kỹ cái chuông?"

Ngũ Hạ Cửu nhíu mày, lắc đầu nói: "Bên trong cái chuông này cũng rất sâu, cho dù cậu có nâng tôi lên thì cũng không nhìn thấy rõ được đâu, cách tốt nhất là trèo lên xà ngang..."

Vừa nói, cậu vừa ngẩng đầu lên nhìn xung quanh xà ngang phía trên.

Ngũ Hạ Cửu: "Những thanh xà ngang này có cao có thấp, chiếc chuông đồng lớn này lại được cố định ở chính giữa, chỉ cần trèo lên một cái trong đó là có thể dễ dàng dùng nến để chiếu sáng phía bên trong rồi."

"Đến lúc đó, nếu thật sự có giấu đồ gì ở bên trong, thì có thể tháo dây rồi từ từ hạ nó xuống."

Một khi có một thao tác nào đó không đúng cách, tiếng vang của chiếc chuông lớn này chắc chắn sẽ làm kinh động tới bên ngoài chùa Vạn Tân.

Cậu nói: "Tượng Phật đủ cao, tôi có thể trèo từ trên đỉnh của tượng Phật lên xà ngang".

Đầu tượng Phật gần như sát với xà ngang thấp nhất trên nóc chánh điện, hoàn toàn có thể leo lên được.

Ngũ Hạ Cửu nói xong, tạm thời thổi tắt ngọn nến trong tay.

Sau đó, cậu xin A Miêu hộp diêm, rồi đem bỏ cả nến và hộp diêm vào túi.

Chuẩn bị xong, Ngũ Hạ Cửu đi tới trước tượng Phật.

"Quan Chủ, cẩn thận một chút," A Miêu nhắc.

Ngũ Hạ Cửu ừ một tiếng.

Cậu giẫm lên chân tượng Phật đang ngồi khoanh chân, vừa định bước thêm lên bàn tay dang rộng của tượng Phật, đột nhiên khụt khịt mũi, nhíu mày.

Ngay sau đó, Ngũ Hạ Cửu chậm rãi đến gần pho tượng Phật, ngửi ngửi...

Mùi của pho tượng Phật này có phần quen thuộc.

"Quan Chủ?"

Mễ Thái ở phía dưới mở rộng hai tay, sẵn sàng tiếp ứng bất cứ lúc nào, nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Quan Chủ, sao vậy?"

Ngũ Hạ Cửu: "Không, không có chuyện gì... Tôi lên trước đây."

Nhờ vóc dáng cao lớn của pho tượng Phật này nên việc giẫm lên cũng không có khó khăn gì.

Ngũ Hạ Cửu nhanh chóng giẫm lên đỉnh tượng Phật rồi leo lên xà ngang phía trên.

Cậu hạ thấp trọng tâm xuống, cẩn thận bò về chiếc chuông đồng lớn ở giữa, ba người Mễ Thái đang ở bên dưới nhìn lên, tim gần như muốn bay ra ngoài.

Rốt cuộc, Ngũ Hạ Cửu cũng đến được giữa xà một cách an toàn.

Cậu tìm được thanh xà đã đề cập trước đó, từ từ ngồi xuống nó, rồi lấy trong túi ra một cây nến và một hộp diêm.

Sau khi thắp nến xong, Ngũ Hạ Cửu hơi cúi người nhìn chuông đồng.

Phía dưới, Mễ Thái và hai người còn lại rất muốn hỏi nhưng lại không dám, sợ làm phiền tới Quan Chủ.

Đúng lúc này, phía trên truyền đến tiếng nói của Ngũ Hạ Cửu ― "Trong chuông đồng có cái gì đó, được bọc trong vải đen, nhưng tôi với không tới, đợi một chút, tôi đem cái chuông này từ từ hạ xuống..."

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro