Chương 36: (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Mao vừa hoảng sợ trốn tránh vừa la hét um sùm: "Tiểu Phương, chẳng lẽ cậu là miệng quạ đen hả?! Nói cái gì có cái đó. Bây giờ thì hay rồi, tôi thấy cậu cùng đám cá mặt người này có quan hệ rất sâu rồi đó!"

Không có duyên phận sâu sắc thì làm sao mà gặp nhau được.

Tiểu Phương tranh thủ thời gian quay lại nhìn A Mao với nụ cười khá là ngây thơ vô số tội.

Thành thật mà nói, quả thực Tiểu Phương không nghĩ tới sẽ như vậy.

Bầy cá càng ngày càng đông, gần như vô cùng vô tận.

Đặc biệt là không biết những con cá này đã bị cái gì kích thích mà cứ đặc biệt hướng thân thể của mọi người để chào hỏi.

Miệng cá há to, có thể nhìn thấy rõ ràng những chiếc răng nhỏ bên trong, tuy cắn một phát không gây tử vong nhưng chắc chắn cũng chẳng dễ chịu gì mấy.

Huống chi, có nhiều cá như vậy tấn công bọn họ, vấn đề không chỉ là một hay hai vết cắn nữa rồi.

Chẳng mấy chốc, có người đã đổ máu.

Mùi máu tươi phiêu tán trong gió, hoặc là rơi xuống dòng nước màu xanh biếc, ngay lập tức khiến các cuộc tấn công của đàn cá càng trở nên mãnh liệt hung ác hơn.

Mọi người gần như là mạnh ai nấy lo thân mình, kiệt sức vì phải không ngừng ứng phó, trên chiếc bè nhỏ này hoàn toàn không thể thực hiện bất kỳ động tác gì.

Ngũ Hạ Cửu cầm xẻng công binh trong tay, mạnh mẽ đánh bay một con cá mặt người đang lao về phía mình, đồng thời lợi dụng khoảng trống để nhanh chóng quan sát xung quanh.

Sau đó cậu hét lớn: "Chúng ta không thể cứ luôn dừng ở trên vùng nước này nữa, mọi người mau nhặt mái chèo rồi chèo về phía trước, nếu không chiếc bè sẽ sớm bị vỡ ra thành từng mảnh."

"Đến lúc đó chúng ta đều sẽ rơi xuống dòng nước này, không ai có thể trốn thoát được!"

Sau khi Ngũ Hạ Cửu nói xong, V tiên sinh và những người khác cũng phản ứng lại.

V tiên sinh vội vàng hét lên: "Hai người tới chèo bè đi, những người còn lại thì ngăn chặn sự tấn công của đám cá mặt người này, chúng ta mau rời khỏi vùng nước này!"

"Trong tay có cái gì thì lấy cái đó chèo đi!"

Nhóm cá mặt người này xuất hiện và tấn công bất ngờ.

Trong lúc bọn họ luống cuống đối phó lại, thanh gỗ dài dùng làm mái chèo trong tay người đang chèo bất ngờ rơi xuống bè, rồi theo sự chao đảo của bè mà lăn xuống sông.

Lúc này, nó đã trôi đi rất xa, không thể tìm được nữa.

Nếu không có thanh gỗ dài, thì chỉ có thể dùng xẻng trong tay để chèo thôi.

V tiên sinh phải bảo vệ giáo sư Triệu và Đào Bân, nên không thể tới được.

Lưu Kim Hỉ và An Hưng thấy vậy thì đi tới chèo bè.

Mà phía trước chỉ còn A Mao và Vũ Yến, sức chiến đấu của hai người họ quá yếu, không thể đối phó với bầy cá nên chọn đi chèo bè, để có thể rời khỏi vùng nước đầy cá mặt người này.

Chiếc bè của năm người Lỗ Thành, A Hữu cũng bắt đầu di chuyển.

Những con cá mặt người này không có con nào nhỏ cả, mỗi con đều rất béo, tuy chiều dài cơ thể của chúng khác nhau nhưng đồng dạng đều rất mạnh.

Đôi khi sẽ bị đuôi cá quất vào người, ở chỗ đó sẽ lập tức đỏ bừng, sau đó là đau rát, khó có thể nói so với bị cắn thì cái nào nghiêm trọng hơn.

Hơn nữa nếu không cẩn thận, lúc bị bọn chúng quất vào trên người đứng không vững, rất có thể sẽ ngã nhào xuống sông, như vậy sẽ càng nguy hiểm hơn.

Cho nên để có thể sống sót, đám người An Hưng, A Mao đã phải cố hết sức lực để chèo.

Chiếc bè nhanh chóng bắt đầu di chuyển, tiến về phía trước.

Họ đang trôi xuôi theo dòng nước, sau khi có sự trợ giúp của sức người, tốc độ rõ ràng đã được tăng tốc hơn rất nhiều, áp lực ở giai đoạn đầu cũng đã đột ngột giảm xuống.

Nhưng sau khi đàn cá mặt người cũng bắt đầu đổi hướng, các cuộc tấn công mà bọn họ phải hứng chịu lại gia tăng.

Những con cá mặt người đó dường như đang cố tình cản trở không cho bọn họ đi qua.

Lão Hầu trên chiếc bè phía trước bị ăn đau, nhịn không được mắng: "Mẹ kiếp! Rõ ràng đây là muốn gây chuyện với chúng ta mà! Để ông đây xiên tụi mày thành xâu nướng ăn hết!"

Cây gậy trong tay và xẻng công binh cùng nhau lao vào trận chiến, đòn tấn công dường như còn hung mãnh hơn cả đám cá mặt người.

Không thể không nói, áp lực mà chiếc bè của nhóm năm người Lỗ Thành phải chịu ít hơn hai chiếc bè phía sau rất nhiều.

Dù sao chỉ riêng A Hữu cũng có thể sánh ngang sức chiến đấu của ba bốn người rồi, cái này chỉ là dựa theo mức độ thấp nhất tính toán mà thôi.

Cũng bởi vậy, không bao lâu sau bè của bọn họ đã nhanh chóng bỏ xa bè của Ngũ Hạ Cửu và những người khác.

Một khi khoảng cách được kéo ra, một số con cá mặt người tụt lại phía sau, chúng sẽ chỉ tấn công bè của Ngũ Hạ Cửu và V tiên sinh.

Kết quả là áp lực của họ ngay lập tức lại tăng lên, việc giải quyết chúng trở nên khó khăn dồn dập hơn.

Dần dần, bốn người đang chèo cũng đều phải giơ vũ khí lên để đối phó, một lần nữa bọn họ rơi vào tình huống tồi tệ.

"Phập" một tiếng.

Ngũ Hạ Cửu chặt đứt thân thể của một con cá mặt người.

Thân cá lập tức bị đứt thành hai đoạn, máu tươi từ trong đó phun ra, một số rơi xuống bè, một số nhỏ xuống dòng sông.

Máu và xác cá đồng thời chìm xuống nước, ngay lập tức thu hút vài con cá mặt người tới tranh giành thức ăn.

Ngũ Hạ Cửu thở dốc, tay cầm xẻng công binh khẽ run lên, giờ phút này cậu cảm nhận được cơn đau nhức truyền tới.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ rằng sau vài lần đánh nữa thì cổ tay của cậu sẽ không còn một chút sức lực nào nữa, xẻng sẽ rơi xuống bè hoặc là rơi thẳng xuống sông...

Thật không tốt nếu cứ tiếp tục như thế này.

Đúng lúc này, A Mao đột nhiên hoảng sợ hét lên: "Cứu, cứu tôi! Cứu tôi với!"

Ngũ Hạ Cửu quay đầu lại——

Hóa ra vừa rồi A Mao đang đứng ở mép bè, bị cá mặt người tấn công tới choáng ngộp, mất cảnh giác nên bị một con cá mặt người lao tới đập mạnh vào đầu từ phía sau.

Dưới lực mạnh như vậy, đầu của A Mao nhất thời có chút choáng váng, hai chân không vững, lùi lại một bước.

Mà đằng sau cậu ta chính là mặt sông.

Đợi đến khi A Mao phản ứng lại thì đã quá muộn để tự cứu mình, chỉ có thể hét lên, hai tay quơ quào loạn xạ trong không trung, cố gắng bắt lấy thứ gì đó trong vô vọng...

Đột nhiên, từ giữa không trung vươn ra một cái xẻng công binh.

Hai mắt của A Mao sáng lên, lập tức dùng tất cả sức lực nắm lấy nó.

Ngay sau đó, cậu ta được kéo trở lại trên bè.

A Mao kinh ngạc há hốc mồm, ngẩng đầu nhìn Ngũ Hạ Cửu nói: "Cảm ơn, cảm ơn Quan Chủ, tôi lại nợ cậu một lần nữa rồi..."

Trong giọng nói của A Mao chứa đầy sự biết ơn.

Bây giờ không phải lúc nói chuyện, Ngũ Hạ Cửu không quá để ý chỉ gật gật đầu với A Mao, xoay người tiếp tục xử lý những con cá mặt người ào ạt lao tới.

Giống như không biết mệt mỏi là gì, chúng cứ liên tiếp nhảy lên khỏi mặt nước để tấn công bọn họ.

Trên bè có sáu người trong đó có V tiên sinh, rõ ràng tình hình cũng không mấy khả quan.

Ngũ Hạ Cửu không khỏi nghĩ tới đạo cụ cấp B cất trong vòng tay.

Nhưng mà, "Mảnh mai rùa của Bạc Thiện" chỉ có thể thanh tẩy oán khí, hoàn toàn không thể đối phó với những đòn tấn công vật lý này.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà hai chiếc bè đã rơi vào tình thế vô cùng khó khăn.

Ngược lại, bè của năm người Lỗ Thành, A Hữu càng dễ dàng kéo ra khoảng cách, trôi càng ngày càng xa...

Lão Hầu quay đầu lại, nhìn thấy người trên hai chiếc bè ở phía sau đang chật vật ứng phó, trong lòng lại thấy vui sướng khi người gặp họa, trên mặt hiện lên một chút ý cười.

Chỉ là nụ cười treo trên môi chưa được hai giây, A Hữu ở phía trước bè đột nhiên nói: "Dòng nước đang bắt đầu chảy xiết, phía trước có nước tràn qua đá rơi xuống sườn dốc, mọi người chú ý hướng của bè gỗ!"

Lão Hầu nghe vậy lập tức quay đầu lại.

Nhưng hắn còn chưa kịp nhìn rõ dòng nước và tình trạng con sông phía trước bè thì chiếc bè bất ngờ va phải một tảng đá lớn nhô ra trên mặt sông.

Bởi vì không có đề phòng trước, Lão Hầu lảo đảo một cái rồi ngã nhào về phía trước, mũi không may bị đập mạnh xuống bè khiến hắn đổ máu, đau đớn dữ dội.

Lão Hầu cũng không kịp có thời gian lau đi máu mũi, lại phải vội vàng từ trên mặt bè bò lên, cố gắng điều khiển hướng của bè xuôi theo dòng nước.

Nhưng dòng chảy của nước thật sự quá nhanh.

Trên vách đá của hẻm núi bên trái bọn họ, có một thác nước không nhỏ đang đổ thẳng xuống.

Những bọt nước lớn màu trắng sữa bắn tung tóe lên những tảng đá nhô cao, âm thanh không ngừng vang lên bên tai, cũng khiến dòng nước đang chảy xiết bất ngờ dâng trào.

Mà ở đây còn có rất nhiều đá lởm chởm bên dưới mặt nước.

Nước sông đang dần rơi vào chỗ cạn, mọi nơi nước chảy qua đều có đá ghồ ghề, rõ ràng muốn chiếc bè có thể an toàn đi qua đó là một điều không dễ dàng.

Phía trước bọn họ vẫn luôn tập trung đối phó với cá mặt người, vùng nước này lại nằm trong khúc quanh ngoằn ngoèo của hẻm núi Thiên Huyền nên nhất thời không phát hiện ra để kịp thời ứng phó.

A Hữu nhanh chóng giật lấy cây sào từ tay Lão Hầu, dùng hết sức chống xuống dòng sông.

Bè gỗ đột nhiên rung chuyển dữ dội ―― phía trước bị bắt dừng lại, bè gỗ phía sau liền có thể bắt kịp, vô tình bị kẹt giữa hai tảng đá, để lại một chút không gian thở cho đám người Lỗ Thành, Lão Hầu.

Nếu không, trong vài giây nữa, bọn họ sẽ trượt xuống con dốc, chỗ nước không ngừng chảy xiết xuyên qua những tảng đá, đến lúc đó rất có thể chiếc bè sẽ bị lật nghiêng.

Nhưng cũng còn may, bởi vì mặt nước ở khu vực này đã trở nên nông hơn, nên tuy rằng cá mặt người có thể bơi qua nhưng lại không thể mượn lực của nước để nhảy lên tấn công bọn họ.

Chúng chỉ có thể bơi loanh quanh ở dưới nước, cuối cùng chỉ đành không cam lòng bơi đi.

Khu vực này hiển nhiên đã trở nên an toàn hơn rất nhiều.

Động tĩnh trên bè của năm người Lỗ Thành đương nhiên cũng đã thu hút sự chú ý của Ngũ Hạ Cửu và V tiên sinh.

Phía trước là một khu vực an toàn, ít nhất còn có hy vọng có thể thoát khỏi sự tấn công liên tục của cá mặt người.

Thế nên A Mao, An Hưng và những người khác đều mang theo mong đợi mà ra sức chèo về phía trước.

May là xuôi theo dòng nước, không lâu sau đó bọn họ đã đến gần vùng nước nông bên kia.

Dòng nước ngày càng chảy xiết hơn, tiếng nước chảy ào ào gần như vang vọng bên tai, Ngũ Hạ Cửu cố gắng đứng vững trên bè, lại đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tiểu Phương.

"Ây, không xong, sợi dây buộc ở đây bị đứt mất rồi."

Tiểu Phương đứng ở mép bè, một tay cầm gậy gỗ, một tay cầm xẻng công binh, hai tay linh hoạt hất bay từng con cá mặt người đang nhảy lên trở về trong nước.

Đôi khi thân cá bị xẻng dứt khoác chẻ làm đôi, máu tươi phun ra, dần dần nhuộm đỏ phần mép bè gỗ.

Ngũ Hạ Cửu bỗng chốc quay người lại.

Thì ra, dưới sự tấn công liên tục của cá mặt người, sợi dây cột bè vậy mà đã bị tuột ra, cuối cùng dưới sức kéo của dòng nước đã từ từ đứt hẳn.

Chỗ đứt này nằm ở vị trí phía sau chiếc bè.

Nhìn tình trạng này, chỉ sợ là không lâu sau toàn bộ bè gỗ sẽ bị rã ra thành từng mảnh.

Vẻ mặt của ba người A Mao, Tương Du và Vũ Yến rõ ràng đều đã biến sắc.

"Nhanh! Chúng ta nhanh chèo về phía trước!" Tương Du hét lên.

Lúc này, bọn họ đã không còn quan tâm đến việc có bị cá mặt người cắn hay không nữa, mà trực tiếp cúi xuống dùng xẻng công binh trong tay để chèo.

Ngũ Hạ Cửu vội vàng đi tới phía sau bè, nhanh chóng nắm lấy sợi dây bị đứt, ngăn không cho khoảng cách ngày càng rộng ra.

Đồng thời, tay còn lại vẫn tiếp tục đánh về phía cá mặt người.

Rốt cuộc, bọn họ cũng đến được vùng nước nông kia, sức tấn công của cá mặt người lập tức giảm đi rất nhiều, nhưng một mối nguy hiểm mới lại xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro