Chương 37:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đã tìm được rồi thì bọn họ cũng không chút do dự mà nhanh chóng đi đến nơi ở của tộc người Quán, đi được một nửa đường thì gặp được người ở trong bộ tộc.

Là một người thân hình cao lớn, làn da đen sạm thô ráp, tóc chỉ dài nửa tấc dính sát vào da đầu, trước trán có buộc một miếng vải đen.

Trên người anh ta mặc quần áo được làm từ vải bố thô nhám, chân đi một đôi giày bằng vải, cách ăn mặc của anh ta quả thật rất... thô sơ quê mùa.

Trên lưng anh ta còn mang theo một ít đồ vật như cây lao, lưới đánh cá, có vẻ như đang định đi ra bờ sông, anh ta cũng vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy nhóm người.

Nhưng rất nhanh anh ta đã phản ứng lại.

Ngay lập tức người nọ liền dùng một tay kéo lấy cây lao sau lưng ra, chĩa đầu nhọn về phía bọn họ, vẻ mặt hung dữ ánh mắt không mấy thiện cảm thăm dò: "Các người là ai?! Sao lại tới đây?!"

Xem ra tộc người Quán không chào đón người bên ngoài.

Ngũ Hạ Cửu âm thầm suy nghĩ ―― theo thông tin nhắc nhở mà đoàn tàu luân hồi đã đưa ra, tộc người Quán này chắc là vẫn luôn thần thần bí bí chưa bao giờ xuất hiện, hoàn toàn là kiểu sống khép kín, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong một thời gian rất dài rồi.

Mà thật rõ ràng là bọn họ rất bài xích đối với người đến từ bên ngoài.

Bọn họ vừa mới chạm mặt nhau, còn chưa kịp nói cái gì để giải thích lý do vì sao lại đến đây thì người trước mặt đã lập tức lộ ra thái độ thù địch...

A Mao ở bên cạnh thì thầm: "Chắc không phải anh ta bị chúng ta dọa sợ đâu nhỉ?"

Không giống.

Trong mắt của người tộc Quán này không hề có một chút sợ hãi hay hoảng loạn nào.

Trong lòng Ngũ Hạ Cửu âm thầm phủ nhận.

Giáo sư Triệu nhìn thấy vậy liền bước tới, vẻ mặt ôn hòa giải thích: "Chào cậu, chúng tôi không phải người xấu, cũng không hề có ác ý gì, chúng tôi chỉ là một nhóm học giả đến đây vì muốn nghiên cứu văn hóa chôn cất trong quan tài treo rất đặc biệt của người Quán mà thôi."

Người nọ nghe vậy không khỏi lộ ra thần sắc có chút kỳ quái, giọng điệu cũng có chút ý tứ không rõ ràng: "Các người đến đây để nghiên cứu quan tài treo sao?"

Vì thái độ của anh ta mà giáo sư Triệu có chút do dự, nhưng vẫn gật đầu nói: "Đúng vậy, không sai."

Anh ta cứng ngắc kéo kéo khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tập quán chôn cất trong quan tài treo của chúng tôi ở đây không có cái gì đáng để nghiên cứu cả, tôi khuyên các người nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nếu không..."

Người nọ chuyển động đầu nhọn của cây lao xiên cá trong tay về phía bọn họ, lộ ra ý đe dọa rất rõ ràng.

"Chúng tôi thật sự không có ác ý gì." giáo sư Triệu lần nữa nhấn mạnh.

Lúc này, Lỗ Thành tiến lên phía trước hỏi: "Cậu là gì ở trong tộc?"

"Tộc Quán chắc hẳn sẽ có tộc trưởng phải không, lời nói của cậu có thể đại diện cho tộc trưởng được không? Tôi muốn nói chuyện với tộc trưởng của cậu."

Nhìn qua khí thế của Lỗ Thành liền có thể thấy rất khó chọc vào, đặc biệt là giữa lông mày lộ ra mấy phần sát ý, hơn nữa đuôi lông mày nhướng cao, thể hiện tính tình của hắn cũng không được tốt lắm.

Huống hồ, trong tay hắn còn đang nắm chặt xẻng công binh, trên xẻng vẫn còn sót lại vết máu loang lổ của cá mặt người đã đông cứng lại, quả thật rất bắt mắt.

Giờ phút này, Lỗ Thành vừa nói chuyện vừa quơ quơ cái xẻng công binh trong tay của mình lên.

Hắn cũng đồng dạng đáp lại lời đe dọa bằng một lời đe dọa ngầm tương tự.

Quả nhiên người của tộc Quán đã không còn thô lỗ như lúc trước nữa, bàn tay cầm cây lao cũng không khỏi thả lỏng một chút, ánh mắt của anh ta lóe lên.

Sau đó nói: "Xem ra các người sẽ không dễ dàng rời đi, các người ở chỗ này đợi một chút, bây giờ tôi sẽ đi mời tộc trưởng tới đây!"

Nói xong anh ta quay người rời đi, nhanh chóng chạy về phía khu vực có nhà cửa được xây dựng dày đặc.

"Chúng ta đi theo đi." A Hữu nói.

Bọn họ chậm rãi đi tới trước, đợi khi đến được nơi ở của người Quán, người trước đó đã gọi rất nhiều người của bộ tộc đến đây.

Người đi phía trước có lẽ chính là tộc trưởng của tộc người Quán, một người đàn ông trung niên tầm khoảng trên dưới năm mươi tuổi.

Trên khuôn mặt và giữa hai lông mày của ông ta đã xuất hiện nhiều nếp nhăn sâu, vẻ mặt rất nghiêm túc, không hề mang theo ý cười.

Ánh mắt của ông ta vừa sắc bén vừa tối tăm, nhìn chằm chằm vào nhóm người đang đến, trong mắt dường như đang tỏa ra tia sáng lạnh lẽo, thái độ có thể nói là hoàn toàn không thân thiện gì.

Dù sao nhìn vào thái độ của người trước đó bọn họ đã có thể lường trước được tình huống hiện tại, hoàn toàn không có gì bất ngờ.

Bên cạnh người đàn ông trung niên, cũng chính là ở hai bên trái phải sau lưng ông ta một chút còn có bốn người đàn ông khác.

Có ba người ở trong số đó lại có khuôn mặt khá giống với người đàn ông trung niên kia.

Nếu đoán không sai thì cả ba người kia chắc hẳn đều có quan hệ huyết thống với người đàn ông trung niên nọ, nếu không phải là con trai thì chính là anh em.

Về phần người còn lại, Ngũ Hạ Cửu chú ý đến anh ta đầu tiên bởi vì ngoại hình người nọ thực sự rất đặc biệt.

Người này mặc toàn thân đồ đen, nhìn không thấp nhưng thân hình gầy gò, nổi bật nhất chính là khuôn mặt lại là một nửa bình thường, nửa bên còn lại đã bị biến dạng.

Phần bên bị biến dạng giống như đã bị thứ gì đó cắn bị thương, trên đó là đầy những vết sẹo rỗ nhỏ.

Nhìn vào có một chút đáng sợ còn khiến người ta cảm thấy hơi khó chịu...

Ngũ Hạ Cửu cũng chú ý thấy được vốn dĩ vẻ mặt của anh ta không có chút cảm xúc nào, ánh mắt cũng rất kiên định nhưng khi vừa nhìn thấy Đào Bân thì cảm xúc liền dao động.

Đó là sự ngạc nhiên và bối rối, nhưng sau đó ngay lập tức được giấu đi không để lộ bất cứ điều gì.

Anh ta có quen biết Đào Bân sao?

Trong lòng Ngũ Hạ Cửu không khỏi nghi ngờ.

Rất rõ ràng người này chắc chắn có quen biết Đào Bân, hoặc ít nhất là đã từng nhìn thấy qua, chẳng lẽ người này từng rời khỏi nơi ở của tộc người Quán sao?

Không, không có khả năng này, Ngũ Hạ Cửu lập tức bác bỏ suy đoán này của mình.

Chỉ cần nhìn vào thái độ của bộ tộc này đối với người ngoài cũng có thể biết được, bọn họ đối với thế giới bên ngoài cực kì bài xích, sao có thể cho phép người trong tộc tự ý rời đi được chứ...

Hơn nữa, nhìn thái độ của Đào Bân thì rõ ràng cậu ta không quen biết ai trong tộc Quán này cả, cũng không hề có phản ứng gì đặc biệt với người đàn ông bị biến dạng nửa khuôn mặt này.

Ngũ Hạ Cửu tạm thời đem sự nghi ngờ này giữ ở trong lòng.

Ngay lúc này, người đàn ông trung niên có vẻ là tộc trưởng của bộ tộc người Quán nói: "Bộ tộc người Quán bọn tôi không chào đón người đến từ bên ngoài, các người muốn ở đây để nghiên cứu văn hóa mai táng của chúng tôi là chuyện không thể."

"Huống hồ cũng chẳng có gì để nghiên cứu hết, chẳng qua chỉ là một đống quan tài mục nát được treo trên vách đá mà thôi."

Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, câu đầu tiên nói ra chính là muốn đuổi bọn họ ra khỏi chỗ này, nói đi nói lại cũng vẫn là không cho thương lượng.

Người trước đó đã chĩa cây lao vào bọn họ hiện tại đang đứng sau lưng người đàn ông trung niên, sau khi người này nói xong, anh ta liền tiến lại gần thì thầm vài câu.

Nghe xong, người đàn ông trung niên vẫn rất bình tĩnh liếc nhìn Lỗ Thành.

Ngũ Hạ Cửu nghĩ thầm trong bụng, người này chắc không phải là đang mách lẻo chuyện lúc nãy chứ...

Quả nhiên, người trung niên lại lần nữa lạnh mặt nói: "Nếu các người cứ ngoan cố muốn ở lại thì cũng đừng trách chúng tôi dùng đến vũ lực, đến lúc đó sống hay chết thì..."

Ngay khi người này vừa nói dứt câu thì tất cả những người Quán đứng phía sau ông ta đều giơ vũ khí lên chĩa vào đám người của giáo sư Triệu và Lỗ Thành.

Vẻ mặt của Đào Bân lộ ra vài phần luống cuống, muốn nói cái gì đó nhưng ngay lập tức đã bị giáo sư Triệu ngăn lại.

Giáo sư Triệu nói: "Tôi biết trong bộ tộc của mọi người có rất nhiều quy tắc, nhưng văn hóa chôn cất trong quan tài treo của người Quán thực sự là một việc rất đáng được nghiên cứu."

"Chúng tôi đã vượt qua hàng ngàn dặm để đến đây, trên đường đi cũng đã gặp phải rất nhiều khó khăn, nguy hiểm."

"Mọi người cũng có thể thấy được hiện tại chúng tôi chật vật đến mức nào, có thể khoan hãy đuổi chúng tôi đi được không, chúng tôi chỉ xin tạm thời ở lại chỗ này ít hôm để nghỉ ngơi dưỡng sức một chút thôi, vậy có được không?"

"Chúng tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của mọi người."

Giáo sư Triệu quyết định trước tiên cứ nhượng bộ để được ở lại trước đã, những chuyện khác thì đành tính sau vậy.

Người đàn ông trung niên nghe vậy nheo mắt lại, tạm thời không trả lời, nhưng nhìn dáng vẻ dường như vẫn không hề muốn bọn họ ở lại, biểu cảm trên mặt cũng không hề giãn ra chút nào.

Mà lúc này, A Mao nhỏ giọng thì thầm: "Trên đường đi chúng ta đã gặp phải bao nhiêu là nguy hiểm chứ."

"Đầu tiên là bị một đàn rắn truy đuổi vào ban đêm, sau đó lại bị một bầy cá mặt người tấn công... hiện tại cơ thể tôi còn đang đau nhức đây này."

"Cậu nói cái gì?"

Một người ở bên cạnh người đàn ông trung niên dường như đã nghe thấy những gì A Mao nói, đột nhiên mở miệng hỏi: "Các người đã gặp qua đàn rắn và cá mặt người sao?"

Những người khác cũng lập tức nhìn về phía này.

A Mao giật mình, sau đó lắp bắp đáp: "Đúng, đúng vậy."

Có chuyện gì vậy?

Ánh mắt người này lóe lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười, ghé sát vào tai người đàn ông trung niên nói: "Ba à, hay là chúng ta..."

Người này cố ý hạ thấp giọng nói, Ngũ Hạ Cửu chỉ mơ hồ nghe được mấy chữ không được rõ ràng lắm.

Cái gì mà đàn rắn... cúng tế, rồi giữ lại gì đó.

Người này nói được mấy câu, sau khi nghe xong thì phản ứng đầu tiên của người trung niên chính là cự tuyệt, ông ta cau mày nói: "Không được, bọn họ đều là người ở ngoài tới, sẽ làm ô nhiễm..."

"Ba à, hiện tại đã sắp hết mùa khô rồi." Người này lại nhỏ giọng nói tiếp: "Chúng ta cần phải sớm chuẩn bị mà bọn họ lại vừa vặn đến vào lúc này."

Ngũ Hạ Cửu nheo mắt lại, cái gì mà vừa vặn đến vào lúc này? Còn có hết mùa khô lại là cái gì?

Vừa nghe được lời này, hai người Quán có vẻ ngoài giống với người đàn ông trung niên kia cũng sáng ngời hai mắt, đồng thời cũng khuyên nhủ: "Đúng đó, Ba à, hay là cứ để bọn họ ở lại đây đi."

Mặc dù giáo sư Triệu và những người khác không biết tại sao.

Nhưng mọi thứ dường như đang chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn, nếu có thể ở lại thì thật tốt biết bao.

Cuối cùng, người đàn ông trung niên cũng đành chấp nhận cho phép bọn họ ở lại bộ tộc người Quán một khoảng thời gian ngắn, nhưng đồng thời ông ta cũng đặt ra quy định ―― bọn họ không được tự ý đi lại trong tộc, có một số chỗ cũng cấm bọn họ lại gần.

Đám người giáo sư Triệu đều gật đầu đồng ý.

Sau đó, người của tộc Quán nhường ra một con đường để cho bọn họ đi vào bên trong.

Trên đường đi, bọn họ biết được tên của người đàn ông trung niên kia, quả thực ông ta chính là tộc trưởng của tộc Quán, tên là Trại Cáp.

Mà ba người Quán có khuôn mặt khá giống tộc trưởng đều là con trai của ông ta, lần lượt được gọi là Trại Đại, Trại Nhị và Trại Tam.

Còn về người bị biến dạng nửa khuôn mặt mà Ngũ Hạ Cửu có chút để ý tên là Tát Ngang.

Khi anh ta bắt đầu bước đi, Ngũ Hạ Cửu mới phát hiện chân phải của của anh ta bị tật, bước đi khập khiễng, giống như đang dùng thân mình để kéo chân phải về phía trước.

Người Quán đã chĩa mũi lao vào bọn họ lúc đầu được gọi là Đồ Lợi.

Sau khi tiến vào nơi ở của người Quán, Ngũ Hạ Cửu im lặng quan sát xung quanh.

——Rõ ràng là nhà cửa của người Quán rất đơn sơ, lối sống của họ cũng rất đơn giản, có lẽ đều kiếm sống bằng nghề đánh cá.

Ở xung quanh nhà cửa có thể thấy lưới đánh cá đang được phơi khô, cây lao và các dụng cụ khác được dựng khắp mọi nơi.

Không lâu sau thì người con trai lớn của Trại Cáp là Trại Đại dẫn bọn họ đến trước một ngôi nhà mà bọn họ sẽ được ở tạm.

Anh ta chỉ vào hai ngôi nhà liền kề nhau nói: "Đây là nơi ở tạm thời của các người ở trong tộc Quán, cũng chính là nhà của Tát Ngang và Đồ Lợi."

"Hai người bọn họ đều chưa có lập gia đình, vẫn còn độc thân, vừa lúc có thể cho các người ở tạm."

"Các người cứ tùy ý phân chia người ở trong hai căn nhà này đi, có chuyện gì thì cứ nói với Tát Ngang và Đồ Lợi, nhớ cho kỹ không được lởn vởn ở những chỗ cấm các người tới, nếu không..."

Trại Đại cười lạnh rồi cũng không thèm nói tiếp.

Giáo sư Triệu đẩy đẩy mắt kính, tỏ vẻ đã hiểu.

Sau khi Trại Đại rời đi, bọn họ bắt đầu phân chia chỗ ở, số lượng phòng trong nhà có hạn nên đương nhiên mọi người không thể ở cùng nhau được rồi.

Không cần phải nói, nhóm của Lỗ Thành chỉ có năm người, mà bên phía giáo sư Triệu chắc chắn là nhiều hơn một hai người rồi.

Sau khi bàn bạc xong thì Ngũ Hạ Cửu, Tiểu Phương và Tương Du sẽ ở cùng với năm người Lỗ Thành.

Hết chương 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro