Chương 41: (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Phương đáp lại.

Mái chèo lướt nhanh, thân thuyền ngược dòng nước dần dần rời xa hồ sâu của vịnh hẹp.

Mà ngay khi chiếc thuyền gỗ của ba người họ đang di chuyển rời khỏi lối vào vịnh hẹp, tiến vào con sông hẹp giữa những ngọn núi, ở giữa hồ sâu bất ngờ xuất hiện những cơn sóng dữ dội, giống như có thứ gì đó đang khuấy động bên trong.

Những chiếc quan tài treo đầy đinh và những bông hoa Lạc Cấn mọc trên vách đá xung quanh không ngừng rung chuyển, những sợi xích sắt cũng theo nhau đung đưa, tiếng động từ nhỏ đến lớn.

Nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng động cũng từ từ dừng lại cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Thân thuyền nằm giữa khe núi, ba người dường như cảm nhận được cái gì đó.

Ngũ Hạ Cửu quay đầu nhìn chằm chằm vào vách núi, ngẩng đầu nhìn lên, quan tài treo lơ lửng và dây xích sắt dường như hơi chuyển động, đất sỏi không ngừng trượt xuống.

Trong lòng ba người dâng lên cảm giác bất an.

Nhưng cũng may, tốc độ chèo của bọn họ không hề chậm, không bao lâu sau họ đã chèo ra khỏi khe núi và xuất hiện trở lại trên mặt sông rộng rãi.

Đến lúc này, Đào Bân mới thở ra một hơi, toàn thân thả lỏng một chút.

Ngũ Hạ Cửu vẫn nắm "mảnh mai rùa của Bạc Thiện" trong tay, hơi nóng đang dần dần tiêu tan.

Đào Bân nhịn không được hỏi: "Trong vịnh hẹp, chỗ hồ sâu kia có phải có cái gì đó không..."

Nếu không thì tại sao cái lồng lại đột ngột chìm xuống chứ?

Không ai có thể trả lời câu hỏi này, không ai biết bên dưới có gì chỉ biết rằng nó rất nguy hiểm.

Ở chỗ đó càng lâu, cảm giác bất an và sợ hãi càng dâng lên khiến người ớn lạnh sống lưng.

Không còn suy nghĩ về tình hình trong vịnh hẹp nữa, Ngũ Hạ Cửu nhìn nhìn bầu trời, thu hồi mảnh mai rùa rồi nói: "Mau quay về đi, không lâu nữa thì trời sẽ sáng rồi."

Ba người chèo thuyền gỗ, rất nhanh đã quay lại bờ sông nơi xuất phát ban đầu.

Họ cùng nhau kéo chiếc thuyền gỗ vào bờ sông, buộc dây rồi thừa dịp trời còn tối nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.

...

Khi Ngũ Hạ Cửu và Tiểu Phương trở về phòng, A Hữu và Tương Du vẫn đang nằm trên giường hai bên trái phải, ngủ ngon lành.

Ngũ Hạ Cửu quan sát A Hữu một chút, không thấy anh có chút dấu hiệu tỉnh lại nào.

Cậu ngáp một cái rồi nằm trở lại giường, định nghỉ ngơi thật nhanh trước khi trời sáng.

Không lâu sau, Ngũ Hạ Cửu liền chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Ngũ Hạ Cửu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhìn thấy A Hữu đang quay lưng về phía mình từ trên giường ngồi dậy.

Giống như nghe thấy động tĩnh phía sau, A Hữu quay đầu lại, liếc nhìn Ngũ Hạ Cửu rồi mỉm cười.

Những người vừa mới thức dậy đa phần đều là không có phòng bị gì.

Trên một bên má của Ngũ Hạ Cửu có hai vết hằn đỏ do lúc ngủ say đè ra, làn da trắng nõn mịn màng đến mức nhìn gần cũng không có một chút khuyết điểm nào, nhìn rất đẹp.

Mái tóc đen hơi cong ở phần đuôi, rũ xuống ở một bên mặt trông rất mềm mại nhu thuận, lộ ra một chút vô hại và ngoan ngoãn.

Nhưng ngay lập tức, ánh mắt Ngũ Hạ Cửu cũng tỉnh táo lại, khuôn mặt xinh đẹp lại khôi phục trạng thái bình tĩnh như thường.

Cậu cũng xoay người ngồi dậy, nhưng nhịn không được ngáp dài một cái, một tay che miệng, đôi mắt đẹp hơi nheo lại, khóe mắt hiện ra vài giọt nước mắt sinh lý.

Khiến cho người nhìn không khỏi nghĩ tới ngay cả lúc ngáp cũng có thể đẹp mắt tới vậy sao.

Thấy A Hữu dường như vẫn luôn nhìn mình, Ngũ Hạ Cửu buông tay xuống, quay đầu lại hỏi: "Có chuyện gì à?"

A Hữu nói: "Đêm qua cậu đi ăn trộm hả, sao sáng nay lại uể oải vậy chứ, có muốn ngủ thêm chút nữa không?"

Ngũ Hạ Cửu nhìn anh hồi lâu mới nói: "Có vẻ như tối qua anh ngủ rất ngon nhỉ?"

"Cũng không tệ lắm." A Hữu nhướng mày trả lời.

"Vậy chất lượng giấc ngủ của anh thực sự quá tốt rồi."

Lúc này, Tiểu Phương từ trên giường đối diện cũng lòm còm bò dậy nói: "Đêm qua, gã người Quán đó vẫn luôn ngáy, ngáy to muốn chết luôn, có thể ngủ được mới là lạ đó."

Vẻ mặt A Hữu vẫn không thay đổi: "Chất lượng giấc ngủ của tôi vẫn luôn rất tốt."

Tương Du cũng đã tỉnh lại từ lâu, lúc này gãi gãi tóc nói: "Hôm qua chắc là do mệt quá, lúc sau tôi cũng ngủ quên mất."

Nói xong cậu ta nhặt một viên sỏi dưới đất lên, vẽ thêm một đường nữa dưới đường ngang ngày hôm qua, hôm nay là ngày thứ hai sau khi vào tộc Quán.

Cả bốn người rời giường đứng dậy đi ra ngoài.

Vừa lúc Đồ Lợi từ bên ngoài đi vào.

Anh ta vác một cái giỏ trên vai, chờ đến khi nó được đặt xuống đất, Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn thì thấy trong giỏ có rất nhiều cá hiện vẫn còn động đậy.

Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Anh bắt được những con cá này ở đâu vậy? Ở bên ngoài sơn cốc sao?"

Đồ Lợi ngẩng đầu, nhếch khóe miệng, cười nói: "Đúng vậy, nếu không còn có thể đi chỗ nào bắt cá chứ."

Nói xong, hắn úp giỏ cá vào trong chậu gỗ, rồi ngồi xuống dùng dao cạo vảy cá.

Một lúc sau, bốn người Lỗ Thành cũng từ một căn phòng khác bước ra.

Trong bốn người thì Lỗ Thành là người duy nhất có sắc mặt không được tốt lắm, dưới mắt có quầng thâm dày đặc, thỉnh thoảng ho khan, vẻ mặt nóng nảy và cáu kỉnh.

Đồ Lợi ngồi gần cửa, liếc mắt là có thể nhìn ra ngoài cửa.

Vì vậy, khi đám người Ngũ Hạ Cửu định ra ngoài, anh ta cũng không ngăn cản, chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi tiếp tục việc mình đang làm.

Nhà của Đồ Lợi và Tát Ngang chỉ cách nhau một dãy hàng rào gỗ, giữa hàng rào cỏ dại mọc cao, hàng rào chỉ cao ngang lưng người.

Ngũ Hạ Cửu đứng ở bên hàng rào, nhìn thấy Đào Bân từ trong nhà đi ra, liền đưa tay ra hiệu.

Đào Bân thấy vậy đi về phía Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Ngũ Hạ Cửu nói: "Tối hôm qua cậu lén lút chạy ra ngoài, giáo sư Triệu có biết không?"

Đào Bân lập tức lắc đầu nhỏ giọng nói: "Tôi đã từng nói qua buổi tối muốn ra ngoài tìm mẹ, nhưng giáo sư vẫn luôn không đồng ý chuyện này, chú ấy sợ tôi gặp nguy hiểm."

"Giáo sư muốn từ từ tìm hiểu tung tích của mẹ tôi, nhưng tôi lại lo lắng nên..."

"Tôi giấu giáo sư lẻn ra ngoài, chuyện này cậu đừng nói với chú ấy."

Ngũ Hạ Cửu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Sau đó lại hỏi: "Cậu lớn lên có giống mẹ mình không?"

Đào Bân tiếp tục lắc đầu nói: "Không giống lắm, mọi người đều nói tôi lớn lên rất giống ba, gần như được tạc từ cùng một khuôn. Điểm giống nhất giữa tôi và mẹ chính là cái miệng."

Dường như không hiểu Ngũ Hạ Cửu vì sao lại hỏi vấn đề này, Đào Bân nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"

Ánh mắt của Ngũ Hạ Cửu rơi vào trên người của Tát Ngang vừa đi tới cách đó không xa.

Sau khi Tát Ngang khập khiễng chậm rãi lại gần, mặt không biểu tình nhìn bọn họ một cái rồi bước vào nhà, lúc này Ngũ Hạ Cửu mới trả lời: "Tôi cảm thấy Tát Ngang quen biết cậu."

"Sao có thể chứ?" Phản ứng đầu tiên của Đào Bân là phủ nhận.

"Tôi chưa bao giờ gặp qua anh ta chứ đừng nói tới là quen biết."

Trước đây thậm chí Đào Bân còn không biết mẹ mình là người tộc Quán, cũng không biết một chút gì về tộc Quán hết.

Hơn nữa, chắc hẳn là Tát Ngang cũng chưa bao giờ rời khỏi tộc Quán, làm sao có thể biết đến cậu ta được?

Ngũ Hạ Cửu nói: "Trước đây hai người chưa bao giờ gặp mặt nhau, nhưng nếu Tát Ngang biết được sự tồn tại của cậu từ mẹ cậu thì sao?"

"Biết đâu trong tay mẹ cậu có ảnh của cậu, sau khi bà đến chỗ người Quán thì bức ảnh lại rơi vào tay Tát Ngang thì sao."

Ngũ Hạ Cửu dựa trên thông tin biết được để suy đoán.

Được Ngũ Hạ Cửu nhắc nhở, Đào Bân chợt nhớ ra đúng là sau khi mẹ mình mất tích, bức ảnh gia đình ở nhà cũng biến mất theo.

Cậu ta đã từng đoán rằng bức ảnh này có lẽ đã bị mẹ mình lấy đi.

Thế nên Đào Bân vội vàng nói với Ngũ Hạ Cửu.

"Vậy có khả năng mẹ tôi vẫn chưa chết đúng không? Có phải Tát Ngang biết được mẹ tôi ở đâu không?!"

Vừa nói, cậu ta vừa kích động địnhxoay người đi tìm Tát Ngang để hỏi cho rõ.

Ngũ Hạ Cửu tóm lấy tay cậu ta, nhíu mày nói: "Đừng có xúc động, cậu cho rằng Tát Ngang nhận ra cậu nhưng lại không nói ra là vì cái gì?"

Đào Bân khựng lại, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Tại sao vậy..."

Ngũ Hạ Cửu: "Chúng ta đến tộc Quán không được bao lâu nhưng cũng có thể thấy được quy củ của người tộc Quán rất nghiêm khắc, toàn tộc chỉ tuân theo mệnh lệnh của tộc trưởng."

"Huống chi, trước đó cậu cũng đã nói qua, nếu người Quán lén lút rời khỏi đây mà không được phép, tức là vi phạm quy tắc của tộc, sẽ bị trừng phạt."

"Cho nên trong ghi chép của mẹ cậu mới nói là muốn về tộc để trộm thuốc."

"Điều đó có nghĩa một khi bà ấy bị phát hiện, kết cục... cậu lại là con trai của bà ấy, cậu nghĩ người Quán có chào đón cậu hay không?"

Sẽ không.

Không những không được chào đón, số phận của Đào Bân rất có thể còn tồi tệ hơn những "người ngoài" như bọn họ.

Ý thức được điểm này, sắc mặt Đào Bân cũng thay đổi, há miệng thở dốc nói: "Vậy, vậy Tát Ngang anh ta..."

Ngũ Hạ Cửu: "Tôi nghĩ có lẽ quan hệ của anh ta với mẹ cậu khá tốt, cho dù có nhận ra cậu, cũng không có đi tố cáo với tộc trưởng."

"Nếu là như vậy, quả thật cậu có thể hỏi thăm tung tích của mẹ cậu từ Tát Ngang, nhưng cũng chỉ có thể lén lút mà thôi, càng không thể gấp gáp được."

"Quan trọng nhất là chuyện này không thể hỏi trước mặt người khác, đặc biệt là người của tộc Quán."

"Chắc tôi không cần nói thêm thì cậu cũng có thể tự hiểu đúng không."

Đào Bân nghe vậy thì dùng sức gật gật đầu: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu, Quan Chủ."

Ngũ Hạ Cửu để cho cậu ta bình tĩnh lại một chút trước khi trở vào nhà.

Lúc sau, bởi vì Đồ Lợi vẫn luôn để mắt tới bọn họ nên chỉ cần đám người Tiểu Dư, Tam Ma muốn ra ngoài đi xa hơn một chút hoặc đi dạo ở chỗ khác, Đồ Lợi sẽ bước ra ngăn cản bọn họ.

Kết quả là khiến Tam Ma không hài lòng dẫn tới cãi nhau với Đồ Lợi, suýt nữa thì lao vào đánh nhau.

Cuối cùng vẫn là Tát Ngang bước ra khuyên can.

Đồ Lợi liếc nhìn Tam Ma với ánh mắt nham hiểm nói: "Đám người ngoài bọn mày, cẩn thận một chút cho ông, nếu để tao bắt được bọn mày đang có ý đồ gì..."

Đồ Lợi vừa nói vừa giơ con dao vừa dùng để cạo vảy cá trong tay lên, ý uy hiếp rất rõ ràng.

Tam Ma nhìn thấy vậy thì cười lạnh, nhổ nước bọt xuống đất nói: "Để coi ai sợ mày hả."

Cơn giận của Đồ Lợi lập tức lại bốc lên, cầm dao định bước tới nhưng bị Tát Ngang ngăn lại.

Tát Ngang dùng sức ấn vai anh ta thuyết phục: "Được rồi, nhanh vào trong đi,tộc trưởng đã nói rõ là chúng ta không thể xung đột với những người ngoài này."

"Anh đây là đang cố gắng chống lại mệnh lệnh của tộc trưởng hay sao?"

Đồ Lợi hất tay Tát Ngang ra, nói một câu không rõ ý: "Chỉ là tạm thời, chờ xem."

Nói xong, Đồ Lợi quay người đi vào nhà.

Tiếp đó, Đồ Lợi lại ngồi xuống tiếp tục cạo vảy cá, mỗi lần cạo một cái là lại nhìn vào Tam Ma, con dao dường như đang cạo da thịt của Tam Ma vậy.

Tam Ma bị nhìn tới dựng cả lông tơ, không khỏi hối hận vì đã xảy ra xung đột với người Quán này.

Nhưng sự tình đã như vậy rồi, hắn chỉ có thể căng da đầu lấy can đảm trừng trở lại, sau đó ngồi ở ngoài nhà, tạm thời không dám đi vào.

Hết chương 41.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro