Chương 57:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là... chỗ nào?"

Lỗ Thành nhịn không được đứng lên từ bờ sông, quay đầu quan sát bốn phía.

Đây giống như là một vịnh hẹp được bao quanh bốn phía, còn có những chiếc quan tài treo trên vách đá.

Điểm khác biệt là có những sợi dây xích sắt buộc vào đầu những chiếc quan tài treo này, mỗi sợi dây xích kéo dài theo hình uốn khúc hoặc thẳng đứng xuống sông.

Hơn nữa, xung quanh những chiếc quan tài treo này và trên những vách núi bao quanh chúng, có những dải hoa lớn màu đỏ nở rộ với hình dáng kỳ lạ mà hắn chưa từng thấy trước đây.

Địa điểm mà Lỗ Thành đang ở lúc này là giữa hẻm núi Thiên Huyền, nơi dòng sông chảy về phía cửa vào vịnh hẹp, hai bên cửa vào có bờ sông khá nhỏ.

Hắn đã bị dòng sông cuốn trôi vào một bên đó.

Nhưng nếu nhìn kỹ, bờ sông thực chất không quá lớn, phần rìa tiếp xúc với nước sông kéo dài vào vịnh hẹp đã sớm biến mất.

Nói theo một cách khác chính là hiện tại Lỗ Thành đang bị mắc kẹt ở bờ sông này.

Không thể tiến về phía trước, sang trái, sang phải, thậm chí lên hoặc xuống đều không được... không, không biết liệu có thể leo lên phía trên được không.

Lỗ Thành nhìn quan tài treo và xích sắt trên vách núi, trầm ngâm suy nghĩ.

Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy một số âm thanh phát ra từ nước trong vực sâu của vịnh hẹp.

Lỗ Thành bỗng chốc quay đầu lại nhìn.

Trên mặt nước vốn yên tĩnh, bỗng nhiên xuất hiện những gợn sóng hình tròn, giống như có thứ gì đó muốn nổi lên khỏi mặt nước, hơn nữa số lượng cũng không ít.

Lỗ Thành không khỏi thay đổi sắc mặt, chậm rãi lui về phía sau, cho đến khi thân thể lui về sát phía sườn núi.

Phía sau hắn là chiếc quan tài treo thấp nhất, đầu ngón tay đã chạm vào sợi xích sắt quấn quanh quan tài và những bông hoa không rõ nguồn gốc, cảm giác vừa lạnh băng vừa mềm mại.

Không còn nơi nào để lui nữa, lúc này hắn dừng lại và nhìn mặt nước với đôi mắt bất an.

Lỗ Thành biết thứ gì sẽ nổi lên từ trong dòng sông.

Quả nhiên, lũ thủy quái và quái cá lần lượt từ trong nước chậm rãi xuất hiện, cả người chúng bị nước bao phủ, bộ dạng rất đáng sợ, ánh mắt nham hiểm và tà ác mà nhìn chằm chằm vào Lỗ Thành.

Tựa như trong một giây tiếp theo, Lỗ Thành sẽ bị kéo xuống sông và bị dìm cho tới chết.

Cảnh tượng này đủ kinh khủng, đủ để dọa một người có sức chịu đựng tinh thần kém sẽ phải suy sụp.

Nhưng tinh thần chịu đựng của Lỗ Thành hiển nhiên không hề thấp.

Dù sao hắn vừa mới giết chết đàn em của mình, cũng không phải hắn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ là một đám thủy quái không thể lên bờ mà thôi.

Chỉ cần hắn ở lại bờ sông cho đến khi mặt trời lên, những con thủy quỷ này sẽ biến mất, lúc đó hắn sẽ tìm cách thoát khỏi nơi quái quỷ này.

Rồi hắn sẽ ổn thôi.

Nghĩ đến đây, trái tim Lỗ Thành cũng thả lỏng ra một chút, không còn đập kịch liệt như trước nữa, đang định mỉm cười...

Nhưng vào lúc này, những con thủy quỷ đó đối mặt với Lỗ Thành, lại lộ ra tươi cười, khóe miệng cứng ngắc nhếch lên, giống như con rối bị điều khiển, động tác giống hệt nhau.

—— Khóe miệng gần như chạm tới mang tai, mà trong miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn dọa người.

Ngay khi Lỗ Thành đang trừng lớn hai mắt, không biết tại sao, xích sắt sau lưng hắn đột nhiên bắt đầu lay động, không, không chỉ có xích sắt rung lắc.

Ngay cả chiếc quan tài treo phía sau cũng đang dần rung chuyển, như sắp rơi từ vách núi xuống.

Lỗ Thành kinh hãi quay đầu lại nhìn.

Chiếc quan tài treo được buộc bằng dây xích sắt bỗng phát ra tiếng "bang bang", như có vật gì đó không ngừng va chạm hoặc đập vào nắp quan tài bên trong.

Hơn nữa nó như truyền nhiễm nhanh chóng lan ra các ngọn núi và vách đá trong toàn bộ vịnh hẹp.

Tất cả những dây xích treo quan tài dường như đang rung chuyển.

Và những bông hoa màu đỏ trên khắp vách đá cũng không ngừng đung đưa, dưới ánh trăng trông vô cùng quỷ dị lại rực rỡ.

Một tiếng "rầm" vang lên.

Xích sắt từ trên vách đá bị kéo xuống, xích sắt dưới chân Lỗ Thành đã có chút căng ra.

Lỗ Thành lập tức sợ hãi, lui về phía sau hai bước.

Tuy nhiên, gót chân của hắn dường như đã chạm phải thứ gì đó.

Lỗ Thành cứng đờ một lát, hắn cảm giác được vật hắn chạm phải đang chậm rãi siết chặt mắt cá chân của mình, sau đó từng chút một hướng lên trên...

Lỗ Thành cúi đầu nhìn, thứ hắn nhìn thấy là một "thứ" rất quen thuộc ―― "thứ" này chính là thi thể mà hôm nay hắn đã lôi ra khỏi quan tài vàng ném từ vách đá xuống sông!

Tấm vải trắng và sợi dây thừng đẫm máu quấn quanh thi thể đã bong ra một nửa, rơi xuống dưới thắt lưng, để lộ ra thi thể chết thảm bên trong.

Đỉnh đầu của hình người này bị mở ra một cái lỗ lớn, tóc rối bù dính đầy máu, che đi một nửa cái lỗ đẫm máu kia, làn da khắp cơ thể mềm mại và xẹp xuống, khuôn mặt đặc biệt đáng sợ, còn đôi mắt dường như sắp rơi ra khỏi hốc mắt.

Trong thi thể dường như không có xương cốt để chống đỡ, cái đầu mềm mại buông xuống trên mặt đất, vẫn đang nghiêng một bên, ngũ quan gần như bị ép vào nhau nhìn Lỗ Thành một cách âm trầm và khủng bố.

Rõ ràng hiện tại xác chết này đã sống lại, bò từ dưới sông lên bờ, đã bò tới dưới chân rồi cố bám lấy hắn.

Lỗ Thành lập tức bị dọa tới hét ầm lên.

Gần như hắn không có thời gian để suy nghĩ, vội vàng duỗi chân đá vào cánh tay mềm mụp của thi thể đã siết chặt hai chân hắn.

Nhưng mà, thi thể dường như không xương này lại mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, hắn hoàn toàn không thể thoát ra được, thậm chí còn lắc lư hai cái rồi té ngã xuống đất.

Lúc này Lỗ Thành mới nhìn thấy rõ ràng, thì ra trong lúc hắn quay đầu nhìn quan tài treo trên vách núi, bảy thi thể đó đã bò ra khỏi vực sâu.

Đúng là cái mà hắn đã ném ra ngoài từ quan tài vàng trước đó.

Những thi thể này vặn vẹo bò về phía hắn như những con rắn, chúng không hề chậm chạp và gần như ngay lập tức lao tới bên cạnh hắn, những cánh tay như sợi dây thừng vươn ra về phía hắn.

Lỗ Thành kinh hãi hét lên, muốn vùng ra để chạy thoát thân.

Nhưng lại bị mắc kẹt ở bờ sông nhỏ này, trước không có lối thoát sau cũng không có đường rút lui.

Lỗ Thành giãy giụa chật vật muốn trèo lên quan tài treo, nhưng đám thi thể này vẫn giữ chặt lấy mắt cá chân hắn, dù có đá thế nào cũng không chịu buông ra.

Cộng thêm sự rung chuyển không ngừng của quan tài treo, Lỗ Thành không kịp nắm lấy sợi xích sắt, lập tức trượt xuống rồi bị bao phủ bởi những thi thể chờ sẵn đã lâu.

Chúng bám vào chân, tay và cơ thể của Lỗ Thành... rồi cùng nhau kéo Lỗ Thành xuống sông.

Lỗ Thành cố kéo hết mọi thứ trên bờ sông nhưng đều vô ích, không cam lòng gào lên, vẻ mặt kinh hãi.

Hắn dùng chân đá, dùng cục đá đập, nhưng những thi thể này giống như những sợi dây uốn lượn trên mặt đất, chỉ tập trung quấn lấy và kéo hắn đi mà không có bất kỳ phản ứng nào.

Cho đến khi bị kéo xuống sông, dòng nước lạnh tràn lên đỉnh đầu, tràn vào trong miệng...

"Không, không, ực..."

Quan tài vàng mà hắn còn chưa lấy được, căn bệnh mà hắn vẫn chưa chữa khỏi.

Trong đôi mắt tuyệt vọng của Lỗ Thành chứa đầy những bóng thủy quỷ đang bơi về phía mình, trong mơ hồ dường như hắn còn nhìn thấy một sinh vật to lớn và đáng sợ nào đó.

Nhưng hắn còn chưa kịp nhìn rõ thì từng đợt đau đớn kịch liệt đã ập đến, Lỗ Thành đã mất đi ý thức, máu bắn tung tóe lan tràn trên sông, màu đỏ dần dần loãng đi.

Ngay sau đó, quan tài treo trên vách núi cũng ngừng rung chuyển, mặt nước vực sâu yên tĩnh trở lại, dòng sông chậm rãi cọ rửa mọi thứ bên bờ.

Như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra, ngay cả thi thể của Tam Ma cũng biến mất theo.

...

Thời gian quay trở lại.

Trong lòng núi, lúc mặt trời lặn và trời bắt đầu tối, dường như có một thứ gì đó đồng thời sống dậy ―― chính là thi thể nằm trên giường đá đang cử động.

Ngũ Hạ Cửu, giáo sư Triệu và Đào Bân đi một mạch về phía vị trí đầu rồng.

Bọn họ ở trong núi không biết cụ thể thời gian, nhưng từ lúc vào núi tới giờ bọn họ đoán có lẽ trời hẳn là lại tối hoặc sắp tối.

Bọn họ vẫn chưa được ăn uống hay nghỉ ngơi gì, cơn đói chỉ là thứ yếu, chủ yếu là mệt mỏi và khát nước.

Ngũ Hạ Cửu nuốt nuốt nước bọt, cảm thấy khát khô cổ.

Cậu đưa tay sờ lên cổ mình, vảy cá gần như bò tới đây, toàn thân cậu cảm thấy hơi ngứa ngáy và đau đớn.

Hơn nữa, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó chịu không thể giải thích được, khiến Ngũ Hạ Cửu dường như có một cơn giận dữ muốn trút ra ngoài.

Ngũ Hạ Cửu miễn cưỡng đè nén lại.

Cậu đoán giáo sư Triệu có lẽ cũng giống như vậy.

Trong ba người, ngoại trừ Đào Bân thỉnh thoảng thấp giọng nói, Ngũ Hạ Cửu và giáo sư Triệu đều im lặng.

Nhưng khi chuẩn bị đi qua một ngã rẽ khác, Ngũ Hạ Cửu đột nhiên nghe thấy một số âm thanh kỳ lạ phát ra từ một trong những lối đi.

——Nó giống như có thứ gì đó ma sát trong khi bước đi trên mặt đất, phát ra những âm thanh sàn sạt nho nhỏ.

Ngũ Hạ Cửu vội vàng túm lấy giáo sư Triệu và Đào Bân, nhìn bọn họ rồi "suỵt" một tiếng.

Ngũ Hạ Cửu dẫn hai người đi vào một lối đi khác, nhưng vẫn chưa rời đi mà dựa vào bức tường của lối đi lặng lẽ chờ đợi.

Tiếng sàn sạt dần dần đến gần hơn, cuối cùng dường như thứ đó đang đi ra từ lối đi bên cạnh.

Đây không phải là bước chân của người Quán.

Nhưng trong lòng toàn bộ ngọn núi, ngoài bọn họ và người Quán ra, thì còn có cái gì nữa chứ?

Lúc vừa nghe được tiếng động đó, Ngũ Hạ Cửu không khỏi nghĩ đến thi thể nằm trên giường đá, chẳng lẽ thi thể đột nhiên sống dậy mà không rõ nguyên nhân sao?

Mặc dù có chút vô lý, nhưng Ngũ Hạ Cửu vẫn luôn tin tưởng vào trực giác của mình.

Nếu con người ở trong một môi trường lâu dài thì sẽ dần dần thích nghi với môi trường đó.

Lúc này, cho dù không thắp bật lửa hay bật đèn pin, đám người Ngũ Hạ Cửu cũng có thể mơ hồ nhìn thấy thứ trong lối đi tối tăm trong lòng núi.

Dù chỉ là một hình dáng đại khái nhưng cũng không đến mức không nhìn được.

Dưới cái nhìn chằm chằm của đám người Ngũ Hạ Cửu, giáo sư Triệu và Đào Bân, thứ phát ra tiếng động kỳ quái dần dần bò ra khỏi lối đi bên cạnh.

――Tóc tai rối bù, khuôn mặt mềm mại và rũ xuống, tứ chi teo tóp quặn xoắn vào nhau...

Vậy mà thật sự là những thi thể được bọc trong vải trắng.

Tuy nhiên, lúc này tấm vải trắng đã bị tụt xuống và cọ qua mặt đất khi cơ thể di chuyển, nên mới tạo ra những tiếng động như vậy.

Toàn thân Đào Bân run rẩy, cậu ta ngậm chặt miệng, ánh mắt vô cùng sợ hãi.

Cũng còn may là cả ba người đều biết nặng nhẹ nên không dám cử động hay phát ra âm thanh gì, cho đến khi ba thi thể đó lần lượt bò ra khỏi lối đi, rồi bò theo lối đi mà họ vừa đi ra, dần dần đi xa.

Ngũ Hạ Cửu thấp giọng nói: "Đi thôi."

Giáo sư Triệu và Đào Bân không dám do dự vội vàng quay người rời đi, lối đi này đã là bước cuối cùng dẫn đến đầu rồng, và bọn họ gần như đã đến gần.

Theo quan sát của Ngũ Hạ Cửu, độ dốc trong lối đi tuy thoai thoải và khó phát hiện nhưng dường như bọn họ đang đi lên.

Cuối cùng, sau khi qua thêm một ngã rẽ, một cơn gió nhẹ thổi tới từ lối đi.

Hết chương 57.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro