Chương 59: (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngũ Hạ Cửu giải thích: "Tộc trưởng của tộc người Quán có lẽ đã có suy nghĩ và kế hoạch từ lâu, quả thực hắn ta cũng có một số bản lĩnh kỳ diệu, có thể nhìn thấy tình hình phong thủy tự nhiên ở hẻm núi Thiên Huyền."

"Nếu suy đoán của tôi là chính xác thì bên trong tất cả những chiếc quan tài vàng đó chắc chắn đều là âm thi. Không chỉ những chiếc quan tài vàng, có lẽ còn có những thi thể được đặt trong những chiếc quan tài treo trên vách đá bao quanh vịnh hẹp."

"Còn có những lối đi trong lòng núi, đại điện hình tròn, giường đá, chạm khắc hình rồng bằng đá..."

"Mục đích của tất cả những cái này đều là dùng âm khí và thi khí do xác chết bi thảm tạo ra để áp chế con rồng dưới đáy vực mãi mãi. Nếu không, một khi con rồng này thoát khỏi giam cầm, tộc người Quán sẽ bị hủy diệt."

"Quan tài vàng và quan tài treo là điểm bị đóng đinh, quan tài vàng tạo thành hình rồng, trông giống như một con rồng đã bị đóng đinh vào vách đá mãi mãi không phải sao?"

"Những chiếc quan tài treo trong vịnh đều được quấn bằng dây xích sắt."

"Mà đầu kia của sợi xích sắt chắc hẳn đã quấn quanh người con rồng, ngăn cản nó thoát ra ngoài, nhưng..."

Nói đến đây, Ngũ Hạ Cửu nhíu nhíu mày.

Đào Bân vội vàng hỏi: "Nhưng cái gì?"

Ngũ Hạ Cửu: "Nhưng tôi nghĩ rằng sự sắp xếp của quan tài vàng trong hẻm núi Thiên Huyền có thể đã bị phá hủy. Nếu không, dây xích và quan tài sẽ không rung chuyển như vậy, và âm thi cũng sẽ không sống lại."

"Âm thi chính là mấu chốt để giam cầm rồng."

"Nếu một bộ phận bị hư hỏng, nó sẽ giống như một quả trứng bị nứt, dưới tác động của ngoại lực, các vết nứt sẽ tiếp tục lớn hơn và một ngày nào đó toàn bộ sẽ vỡ ra."

"Quan Chủ, ý của anh là rồng sẽ thoát khỏi chỗ vây hãm nó sao?" Đào Bân nuốt nước bọt hỏi lại.

Ngũ Hạ Cửu : "Với tiền đề là người Quán không kịp thời bù đắp vết nứt thì đúng là như vậy."

Đào Bân im lặng một lúc, vẻ mặt phức tạp, dường như không biết nên nói gì, nghĩ gì, một lúc sau mới hỏi: "Người tộc trưởng của tộc Quán đã giam cầm con rồng, có phải ở trong quan tài treo phía trên không?"

Ngũ Hạ Cửu gật đầu, dừng một chút rồi nói: "Tôi đoán quan tài treo có thể được làm từ xương rồng."

"Nhưng để giấu tai mắt người khác, quan tài thật đã được bọc bằng một lớp ván gỗ, giống như những chiếc quan tài vàng kia."

Đào Bân há miệng thở dốc.

Giáo sư Triệu nhéo nhéo giữa mày.

Đại điện rơi vào im lặng.

Đúng lúc này, tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ một trong những lối đi.

Ba người không khỏi giật mình, vừa rồi quá đắm chìm trong lịch sử quá khứ của tộc Quán, hiện tại mới chú ý tới động tĩnh.

Đám người Ngũ Hạ Cửu lập tức đứng dậy muốn rời đi, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng ho khan dồn nén ―― hình như là giọng nữ, mơ hồ truyền tới từ trong lối đi.

Sau đó Đào Bân đột nhiên mở to hai mắt, thân thể cứng đờ.

Ngũ Hạ Cửu cũng nhận thấy có gì đó không ổn, tiếng bước chân nghe như không phải của người Quán.

Một lúc sau, những người trong lối đi dần dần xuất hiện, hóa ra lại là nhóm người A Hữu và Tiểu Phương.

Bọn họ cũng tìm tới được đây.

Cả hai bên đều rất kinh ngạc khi trông thấy nhau.

Nhưng người ngạc nhiên và phấn khích hơn hết chính là Đào Bân.

Nước mắt cậu ta chợt trào ra, đôi môi run run nhìn về phía sau V tiên sinh, toàn thân khẽ run lên, như không thể tin được.

Mãi cho đến khi giáo sư Triệu kêu lên "Tô Mạn", Đào Bân mới dường như bừng tỉnh lao về phía người phụ nữ đang được đỡ lấy.

Người phụ nữ nhếch nhác cũng bước lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, bước đi loạng choạng nhưng vững vàng.

Thấy vậy, V tiên sinh từ từ thả tay đang ôm người phụ nữ ra, lùi lại một bước để chừa khoảng trống.

Cuối cùng, hai mẹ con cũng gặp lại, ôm nhau khóc nức nở.

A Hữu đi đến bên cạnh Ngũ Hạ Cửu , liếc nhìn vảy cá trên cổ cậu nói: "Cậu cũng bị mọc ra rồi."

Ngũ Hạ Cửu ừ một tiếng rồi nhìn về phía A Hữu, lại thấy trên người anh không hề mọc lên chút vảy cá nào.

A Hữu nhìn ra được suy nghĩ của Ngũ Hạ Cửu, nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay về phía cậu, xắn tay áo lên, vảy cá chỉ mọc trên cánh tay của anh, vẫn chưa bị lan rộng ra.

Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Làm sao mà mọi người tìm được mẹ của Đào Bân vậy?"

A Hữu: "Chuyện dài lắm, nhưng chúng tôi không chỉ tìm được mẹ Đào Bân đâu, còn tìm được thứ này."

Vừa nói, anh vừa từ trong túi móc ra một hộp đá, hộp đá chỉ lớn bằng lòng bàn tay, được thiết kế nắp đậy trượt, khi đẩy về phía trước, thứ bên trong cũng sẽ lộ ra.

Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy, lập tức mở to mắt nói: "Thánh dược sao?"

A Hữu: "Đúng vậy, là thánh dược, nhưng chỉ còn lại có ba viên."

"Khi chúng tôi tìm thấy thì có hai hộp đá, nhưng một hộp khác lại bị người Quán ngoài ý muốn phá hủy rồi."

Ngũ Hạ Cửu nhận thấy quần áo của A Hữu, Tiểu Phương và V tiên sinh ít nhiều đều dính máu, liền hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Trùng hợp vào lúc này, Đào Bân và mẹ cậu ta Tô Mạn cũng đã dịu lại vì niềm vui đoàn tụ, cảm xúc của họ cũng dần trở nên bình tĩnh hơn.

Tô Mạn được Đào Bân đỡ bước tới.

Quần áo của Tô Mạn rách rưới, còn có dấu vết bị trói bằng dây xích lâu ngày, có nơi thậm chí còn có nhiều vết sẹo sau khi đã lành rồi lại bị thêm những vết thương mới.

Bà ấy cực kỳ gầy, đứng ở nơi đó như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ ngã xuống ngay.

Tóc bà rối bù, hỗn độn sau lưng, đã lâu không được chăm sóc, khuôn mặt gầy gò, nhợt nhạt, không có chút huyết sắc.

Nếu không phải có niềm tin nâng đỡ trong lòng, có lẽ bà đã suy sụp từ lâu trong suốt hai năm bị người Quán giam lại.

Niềm tin này chắc chắn chính là con trai của bà ―― Đào Bân.

Khoảnh khắc nhìn thấy Đào Bân, đôi mắt của Tô Mạn một lần nữa tỏa sáng rực rỡ.

A Hữu nói: "Đầu tiên chúng tôi tìm được phòng đá giam giữ người Quán có vảy cá..."

Bọn họ xảy ra xô xát với người Quán trong phòng đá, V tiên sinh để ý đến mẹ của Đào Bân trước tiên.

Lúc đầu anh cũng không nhận ra đó là Tô Mạn, mặc dù Đào Bân đã cho họ xem ảnh trước khi vào núi nhưng nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh hoàn toàn khác với người phụ nữ hốc hác trước mặt anh.

V tiên sinh để ý vì người phụ nữ này rất khác biệt với những người Quán bị giam cầm khác.

——Bà ấy rất tỉnh táo, mặc dù vảy cá trên người đã lan đến mặt, nhưng đôi mắt của bà vẫn chưa biến đổi đến mức trong suốt như mắt cá.

Về sau, V tiên sinh càng nhìn càng thấy quen quen.

Sau đó, một ít âm thi cũng theo động tĩnh bò tới, sau khi giải cứu mẹ của Đào Bân, bọn họ thực hiện chiến thuật rút lui.

Nhưng vẫn còn có người Quán và âm thi đuổi theo phía sau.

Cũng may mẹ của Đào Bân cho biết vị trí của căn phòng đá nơi cất giấu Thánh dược, bà đã bí mật lẻn vào tộc Quán và bị bắt ngay khi chuẩn bị tìm thấy Thánh dược.

Vậy là A Hữu và những người khác đã tìm ra thánh dược dựa theo lời chỉ dẫn của Tô Mạn.

Thật không may, một trong hai hộp thánh dược đã vô tình bị người Quán phá hủy trong cuộc chiến.

Mặc dù lời tường thuật của A Hữu rất ngắn gọn, nhưng Ngũ Hạ Cửu, giáo sư Triệu và Đào Bân vẫn nghe thấy sự nguy hiểm trong đó.

Cuối cùng Tiểu Phương nói tiếp: "Khó khăn lắm chúng tôi mới có thể trốn thoát tới đây, chúng tôi chưa hề ăn một viên thánh dược nào, bên trong chỉ có ba viên thôi."

Tô Mạn nói với giọng yếu ớt: "Thánh dược cần phải được làm lại hàng năm."

"Chờ cho hết mùa khô, khi toàn bộ nước sông đã rút, tộc trưởng sẽ dẫn người trong tộc ra vịnh hẹp, đi xuống đáy sông lấy một ít thịt rồng trộn cùng với hoa Lạc Cấn để làm thành thánh dược."

"Lúc đó muốn lấy thịt rồng sẽ rất nguy hiểm, nhưng nhất định phải lấy."

"Nếu không tiếp tục sử dụng thánh dược, sẽ không thể tiếp tục sống, người Quán sẽ sớm diệt vong. Vì lý do an toàn nên hàng năm người Quán đều phải tổ chức hiến tế..."

Việc hiến tế như vậy có thể làm giảm bớt mối nguy hiểm khi rồng phẫn nộ lúc bị lấy thịt vào cuối mùa khô.

Thứ hai, là làm dịu dòng nước dâng cao trong mùa lũ.

Sau khi tế lễ xong, con rồng oán hận sẽ ngủ say, nước sông sẽ từ từ rút đi.

Mà hiến tế cái gì thì nhóm Ngũ Hạ Cửu cũng đều đã biết.

Ngũ Hạ Cửu sau đó mượn lời của Tô Mạn để tiếp tục nói về những gì họ phát hiện trên đường đi.

Tiểu Phương và V tiên sinh không nhịn được đi đến cửa hang nhìn từ dưới lên trên một lúc.

Sau khi quay lại, Tiểu Phương sờ lên vảy cá trên mặt nói: "Thực sự tôi rất muốn đi xuống dưới xem rồng, mọi người nói thử xem sau khi mọc vảy cá thì có thể thở thoải mái dưới nước được không?"

Thân thể Tô Mạn yếu ớt không thể đứng được lâu.

Một đường phía trước đều là cố gắng chống đỡ đi tới, hơn nữa cảm xúc bộc phát khi nhìn thấy con trai, bây giờ bình tĩnh lại, cơ thể bà gần như kiệt sức.

Bà được Đào Bân đỡ lấy, ngồi ở mép tế đàn, lắc đầu nói: "Không được đâu, người Quán đã mọc vảy cá cũng không dám đến gần nước."

"Ban ngày thì không sao, nhưng ban đêm khi đến gần mặt nước, rất có thể sẽ bị thủy quỷ bên trong kéo xuống rồi chết đuối."

"Nếu rơi xuống nước, cậu sẽ bị ngạt thở và chết sớm đấy, khụ khụ."

Nói xong, Tô Mạn cúi đầu ho khan hai tiếng, Đào Bân vội vàng vỗ nhẹ vào lưng bà.

Tô Mạn mỉm cười với con trai mình rồi nói tiếp: "Lời nguyền đối với người Quán không hề giảm bớt theo thời gian mà càng trở nên nghiêm trọng hơn khi thánh dược không đủ."

"Trước đây, lúc bắt đầu mọc vảy cá chỉ cần một viên thánh dược là được, nhưng sau này, cần phải hai thậm chí ba viên thánh dược mới có tác dụng."

"Người Quán bình thường đôi khi không lấy được thánh dược."

"Một ít người trong số đó trước bốn mươi tuổi sẽ chết một cách đau đớn sau khi mọc vảy cá..."

"Mà một số sẽ bị đưa tới đây giam lại, khi hạn hán kết thúc, khi vảy cá chưa phát triển toàn diện sẽ bị biến thành âm thi để hiến tế."

"Tôi, khụ khụ, mẹ tôi là người tộc Quán, ba tôi thì vô tình bị dòng sông cuốn trôi tới gần nơi tộc Quán sinh sống. Mẹ đã cứu ông ấy và bí mật giấu ông ấy trong nhà."

"Hai người yêu nhau nhưng một ngày nọ, tộc trưởng phát hiện có người ngoài xông vào nên ba tôi bị người kéo đi dìm chết."

"Mẹ tôi ngất đi lúc tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đã có thai."

"Tôi là sau khi cầu xin thì được lưu lại tính mạng, khi tôi lớn lên thì mẹ bị bắt đi hiến tế thần sông."

"Khi tôi còn nhỏ đã nhìn thấy những bức ảnh mà ba tôi để lại, biết được một số điều về thế giới bên ngoài, vì vậy tôi bắt đầu nghĩ đến việc chạy trốn."

"Tát Ngang là người bạn duy nhất của tôi, anh ấy đã bị trừng phạt vì đã giúp tôi trốn thoát..."

Chỉ sau khi bị bắt lại, Tô Mạn mới biết chuyện gì đã xảy ra với Tát Ngang.

Trong hai năm bị giam trong núi, Tát Ngang vẫn luôn đến đưa đồ ăn, Tô Mạn thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với anh ta về thế giới bên ngoài và gia đình bà.

Về phần lý do vì sao bà không bị hiến tế, là bởi vì vảy cá trên người bà phát triển chậm hơn so với những người Quán khác, sau khi được tộc trưởng cho ăn một loại thánh dược để thử nghiệm, vảy cá rút đi một ít.

Nhưng chẳng bao lâu sau, nó lại tăng trở lại vào năm sau, nhưng lần này cũng chậm hơn.

Vì vậy, tộc trưởng Trại Cáp đoán rằng do bà được sinh ra giữa người Quán và người bên ngoài.

Tô Mạn nhìn Đào Bân nói: "Con vẫn chưa mọc vảy cá, có lẽ cũng vì lý do này."

Hết chương 59.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro