1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Toa xe số 4 có một người đàn ông đáng ngờ

Có một người đàn ông đáng ngờ trong toa xe số 4, hắn ngồi ở hàng thứ 15 vị trí cạnh cửa sổ.
Tiếp viên đường sắt kiểm tra giá để hành lý xong, hoảng hoảng loạn loạn đi tìm trưởng tàu hỏa Ngũ Phượng Vinh: "Trên quần áo hắn dính rất nhiều máu, đã chuyển thành đen, áo khoác cũng không ngăn nổi, mở cửa sổ vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh. Em không nhìn thấy chính diện hắn, hắn dùng mũ và khẩu trang che lại. Hành lý có một cái túi cầm tay, căng phồng, thả ở trong tay. Có muốn thông báo với cảnh sát trên tàu không, có phải là cái kẻ mang tội giết người không?"
Ngũ Phượng Vinh mặc một chiếc áo khoác quân đội cũ, miệng ngậm thuốc, một chân đạp trên ghế, dùng giẻ lau đánh xi chiếc ủng da. Ủng đánh đến vừa đen và sáng, chân hướng về phía tiếp viên đung đưa đắc ý. Y năm nay 32 tuổi, nhà ở phía Nam, một mặt tú tài tuấn tú.
"Hoảng loạn cái gì, để anh xem xem." Y đứng dậy chỉnh lại thắt lưng quần, cười nói. "Hơi mập rồi, lần sau làm đồng phục cho anh báo size XL."
Ánh mắt nhân viên đường sắt rơi vào cổ áo khoác quân đội mở rộng, trên túi áo bộ đồng phục cài một huy hiệu mạ vàng. Đó là huân chương danh dự "Anh hùng trưởng tàu" do chính phủ cấp tỉnh trao tặng, tương đương với bằng khen hạng nhất. Nhân viên phục vụ nghe nói đó là chuyện năm, sáu năm về trước, một băng nhóm tội phạm xông vào buồng lái bắt giữ lái tàu, yêu cầu tàu hỏa chuyển làn. Ngũ Phượng Vinh đối diện nguy hiểm không nao núng, bình tĩnh thương lượng, chính mình thay thế lái tàu làm con tin, thành công kéo dài thời gian cho đến khi cảnh sát đặc nhiệm đến hiện trường. Băng tội phạm bị một lưới tóm gọn, toàn bộ người trong xe đều vô sự. Sau sự kiện đó, trưởng tàu nhận được khen ngợi từ tỉnh, báo chí đăng bài phỏng vấn tuyên truyền trong ba ngày liên tiếp, cục đường sắt tạo ra tiếng vang lớn.
Thấy Ngũ Phượng Vinh mặt không sợ hãi, nhân viên đường sắt cũng thả lỏng thần kinh.

Đợi Ngũ Phượng Vinh đi đến toa xe số 4, hàng 15 đã trống không.
Cửa sổ mở, rèm cửa tung bay, gió Bắc tràn ngược vào buồng, thổi rớt một lon bia cạn xuống bàn, chất cồn vàng óng chảy ra, hình dạng rực rỡ tựa một mặt trời nhỏ.
Người không ở trên chỗ ngồi. Ngũ Phượng Vinh tìm thấy dưới ghế tựa một khuy áo nhựa màu đen, tâm lỗ quấn sợi chỉ đứt, mặt chỉ trông như tự nhiên rơi ra. Y lần nữa ngậm điếu thuốc ngồi xuống, ánh mắt quét qua lại toàn bộ toa xe. Bây giờ là buổi sáng sớm thứ hai, trong khoang có tổng cộng không vượt quá mười người, hàng ghế từ 15 đến 20 trống không, các hành khách còn lại phân bố rải rác ở các góc đầu và đuôi, ngủ có, xem báo có, còn có nhét tai nghe chơi game. Cứ như vậy, cho dù ai đó quấn áo khoác vội vội vã vã đi qua lối đi, cũng sẽ không gây quá nhiều chú ý.
Có thể nhìn nhầm chăng? Không tận mắt nhìn thấy áo quần dính máu, Ngũ Phượng Vinh vẫn còn nghi ngờ về mô tả của nhân viên phục vụ. Nếu quả thật tâm lý có quỷ, đi tới đi lui từ chỗ ngồi trưởng tàu đến toa số 4 mất tối đa ba phút, chạy trốn trái lại thì rất nhanh.
Dùng kinh nghiệm của Ngũ Phượng Vinh mà nói, cá mắc câu nếu chạy thoát được một lần, lần thứ hai bắt lại sẽ rất khó khăn.

Có người từ phía sau đi đến sát bên Ngũ Phượng Vinh ngồi xuống cạnh người.
Một người đàn ông anh tuấn tự tin, tóc mái rẽ ngôi ba bảy, vuốt đến tỏa sáng bóng loáng, áo sơ mi trắng trong chiếc áo khoác phao[1]  cổ hơi mở, cà vạt thắt lỏng lẻo bên dưới. Ngũ Phượng Vinh không có thời gian để xem xét kỹ lưỡng ngũ quan, nhìn thoáng xuống phía dưới thấy chiếc cặp kiểu cũ và một đôi giày da cũ kĩ, mũi giày dính bụi, gót giày mài mòn hết hai phần ba. Trong lòng y chắc mẩm, đây là một chạy tiêu thụ (người bán hàng).
"Trưởng tàu đích thân đi kiểm tra vé à?" Người đàn ông rút từ trong túi quần một tấm cuống vé màu đỏ.
Vé có tên hành khách: Chu Diên Linh. Ngũ Phượng Vinh tiện tay đưa hộp thuốc, đối phương tiếp nhận nói lời cảm ơn.
Sau đó Ngũ Phượng Vinh động. Y thình lình rướn mạnh người về phía trước, khói trong miệng bốc lên từ tàn thuốc của người kia. Người đàn ông rõ ràng không lường được, không giấu được hành động theo bản năng lùi về sau, bị Ngũ Phượng Vinh ép vào lưng ghế. Khoảng cách giữa hai người rất gần, lông mi chạm vào nhau, Chu Diên Linh không thể không buông mi mắt xuống tránh né trước mặt. Dưới tầm nhìn chật hẹp chỉ có đuôi mắt của Ngũ Phượng Vinh hơi nhếch, ẩn hàm bộ dáng tiếu diễm (cười đẹp đẽ), giọng nói mang âm lại khàn và thấp: "Không mang bật lửa, không phiền chứ?"
Điếu thuốc bén tàn lửa bốc cháy, mùi vị nicotin bùng nổ trong không khí.
Ánh mắt Chu Diên Linh tối sầm lại: "Vinh hạnh của tôi."
Ngũ Phượng Vinh lui đúng lúc, trở mặt gần như khôi phục thần thái bình tĩnh ngay lập tức.
Trên người người này không có mùi máu tanh, rất sạch sẽ. Sạch sẽ đến mức có hơi khả nghi, giống như ... vừa mới tắm xong.

Hai người đều không có ý di chuyển. Ngũ Phượng Vinh đóng cửa sổ lại, gió tuyết bên ngoài cạch một tiếng, chặt đứt.
"Chu tiên sinh đi Bạch Hà sao?" Y hỏi.
Chu Diên Linh vỗ vỗ cặp công văn: "Chạy khách hàng." Điệu bộ hắn kẹp thuốc như thể rất lão luyện.
Ngũ Phượng Vinh nhấc chân bắt chéo cười nhạo: "Công ty gì mà keo kiệt vậy? Bây giờ hễ là có chút tiền đều ngồi tàu cao tốc đi, đến Bạch Hà chỉ mất tám giờ. Đi như vậy tốn hết hai ngày một đêm, sẽ không trì trễ việc kinh doanh chứ?"
Chu Diên Linh híp đôi mắt thành hai đường chỉ, một bộ dáng hạ lưu tâm nhuộm sắc dục.
"Tàu cao tốc cấm hút thuốc, chẳng phải ở đây có đích thân trưởng tàu phục vụ sao?"
Ngũ Phượng Vinh không lập tức đáp lời, cuống vé giữa ngón tay cọ xát khớp xương một lúc lại trả về. Nhất thời trong tai chỉ có tiếng bánh xe chèn ép ầm ầm trên đường ray. Y đợi đến khi tàn thuốc lá trong tay cháy xong, thảy vào cái lon bia rỗng, lon bia vang lên một chuỗi lách cách. Trưởng tàu đứng dậy, lướt qua hai đầu gối của lão nhân viên bán hàng, vẫy vẫy tay: "Rảnh rỗi lại mời Chu tiên sinh hút thuốc!"
Này là tên đáng ghét ấy cố tình, không muốn để cho y ở lại lâu hơn, y cũng không tưởng bở.

Trở lại toa làm việc, phó tàu Triệu Tân Đào đang đợi y. Y lắc đầu nói, "Không tìm được."
Triệu Tân Đào cuống cuồng: "Còn có thể người sống biến mất nữa sao? Lục soát chứ, tổng cộng có mười toa tàu thôi, liệu còn có khả năng không muốn sống nữa dám nhảy tàu không?"
"Người sống cái gì mà biến mất?" Ngũ Phượng Vinh trừng hai mắt, chống nạnh nói: "Tắm rửa thay quần áo, thậm chí ném toàn bộ đồ vật ra ngoài cửa sổ xe, chú còn muốn xét nhà sao? Có bằng chứng nói người ta là hung thủ không? Hay là tận mắt chú thấy hắn chém người?" Y phỉ nhổ một ngụm vào cái gạt tàn: "Ông đây trong lòng nắm chắc, nên làm gì thì làm đi, đừng ở chỗ này gào gào thét thét."
Triệu Tân Đào bị mắng đến á khẩu không nói nên lời. Ngũ Phượng Vinh tát khởi bát lai anh không dám chọc vào. Vị trưởng tàu này miệng lưỡi thập phần tuyệt vời, bình sinh tuyệt không hiểu thiệt thòi là gì, thấy một tiểu cô nương xinh xắn không ngại nhất mực trêu ghẹo, nổi giận lên dáng điệu cũng cực đại, nói một không hai, vừa độc vừa ngang. Y ở đây có uy tín, nếu không cũng không thể cùng bọn tội phạm thương lượng được đến mức toàn bộ hành khách nhân viên đều vô sự.

Triệu Tân Đào và Ngũ Phượng Vinh cùng tổ ban đã nhiều năm, ăn trộm ăn cắp trên xe đã thấy nhiều, giết người phóng hỏa lại quả thực hiếm, mười năm có thể còn không gặp được một lần. Cướp tàu mới đây cũng đã rất khó khăn, xe lửa có thể phanh khẩn cấp lại, cho dù tội phạm khống chế được khoang lái cũng không nhất định có thể thuận lợi chuyển làn; thứ hai, giá trị của việc cướp tàu là không lớn, còn không bằng cho nổ ga xe lửa. Mà vạn nhất lỡ có gặp thật, chính là vấn đề sống chết. Nhân viên đường ray nói đến một người đàn ông máu me đầy người ngồi ở toa số 4, đầu Triệu Tân Đào liền nhắc đi nhắc lại mãi, vận giao Hoa Cái[2] ôi vận giao Hoa Cái, nhất định là động phải Bồ Tát! Làm sao mà Ngũ Phượng Vinh lúc nào cũng bị mấy thứ chó má xui xẻo này đuổi tới?
Ngũ Phượng Vinh ngược lại an ủi anh. "Chú sợ cái gì? Nếu thật sự mà xảy ra chuyện còn có tôi mà, cùng lắm thì người trưởng tàu anh hùng này không được thôi. Xe còn tôi còn, tôi còn có thể kéo chú qua làm đệm lót lưng sao? Lát nữa tớ lại đi xem thử, nhắc mấy nhân viên nữ chú ý an toàn."
Triệu Tân Đào đi ra ngoài rồi vẫn do do dự dự. Cái tính bất cần mạng của Ngũ Phượng Vinh rất dễ dàng sinh chuyện. Người này hơn ba mươi tuổi mà không hề lo lắng, cái gì cũng không thèm để ý, thực sự coi xe lửa như nhà của mình. Xe của y, đương nhiên là không chứa chấp ngang ngược lưu manh.

Kì thực Ngũ Phượng Vinh nghĩ đơn giản hơn nhiều. Không ai quen thuộc chuyến xe này nhiều hơn y, đối mặt với tình huống khẩn cấp hiểm nguy so với bất luận người nào y đều có biện pháp, trời cũng chả thể sập. Mảnh rừng tuyết phía Bắc này mênh mộng rộng lớn, vừa yên tĩnh vừa lạnh lẽo, thế nhưng chạy tới chạy lui riết thành quen. Lộ trình đúng từng ki lô từng ki lô mét, thời gian đúng từng giờ trôi qua. Phải đi bao xa còn chờ bao lâu Ngũ Phượng Vinh tính được rành mạch, trong lòng y không thể chân thực hơn. Chỉ cần có thể đi tiếp, dầu đất trời càng trải rộng, dầu tháng năm càng đằng đẵng, đều sẽ có lúc đến nơi.
Cuộc sống trên đường sắt cực kì buồn tẻ đơn điệu. Mỗi ngày đều phải nhìn khung cảnh không khác biệt lắm, dù là hồ tuyết Thiên Sơn[3] ngắm mãi cũng sẽ chán. Ngũ Phượng Vinh kéo mở tấm rèm cửa, ánh mắt lướt qua rừng bạch dương xám cùng bầy quạ lượn nhào. Khí trời tháng Mười vừa rơi trận tuyết đầu tiên, mặt trời lẩn đi rất xa, mây đùn vây núi thả ra vài sợi kim quang, thắp lên con suối trong khe núi sáng lấp lánh.
Dự báo thời tiết nói, buổi tối tuyết sẽ tăng. Chờ lúc tuyết rơi, phủ lấp vùng đất cuồn cuộn rộng lớn này, cái gì cũng có thể che giấu được.

Khuôn mặt tươi cười gian xảo hoang dâm của người đàn ông xuất hiện trong tâm trí Ngũ Phượng Vinh.
Y vui vẻ thổi ra một tiếng huýt sáo, mắt lộ tinh quang, nhịp tim không tự chủ tăng nhanh.
Cách Bạch Hà còn ba mươi tiếng, lộ vẫn còn dài đây.

-----Hết chương 01-----

[1]Áo khoác phao là loại áo khoác 2 lớp làm bằng vải không thấm nước, có đệm lớp bông ở giữa.

[2]Hoa Cái là một chòm sao gồm 12 ngôi sao tỏa ra như hình cây dù nên còn được ví là cái lọng vẽ hoa. Hoa Cái là một trong Tứ Linh trong Tử Vi (tựa như Tứ Linh trong nhân gian: Long Lân Quy Phụng), tượng trưng cho phú quý, trọng vọng. Vậy nên cái lọng vẽ hoa Hoa Cái được cho là che chở người quý phái. "Vận giao Hoa Cái" nguyên thuỷ là thăng quan tiến chức như diều gặp gió, song sao Hoa Cái lại khắc với Kiếp Không, vậy nên "vận giao Hoa Cái" còn mang nghĩa: dù Hoa Cái là tốt, nhưng nếu không có vận, thời mệnh đảo ngược, lấy họa thay may.

Cảm hứng bài thơ
"Hoa Cái"
Cái thế hay là Cái bị đây?

Hoa nô hay số kiếp ăn mày.
Buồn thay cũng một sao Hoa Cái.
Kẻ thì dưới lọng, kẻ đắng cay.

[3]Thiên Sơn vào những ngày tuyết được mệnh danh là chốn bồng lai, là tiên cảnh, là đồng thoại tọa lạc trên trần gian.

Chương sau có H nên sẽ đặt pass, Wattpad chỉ có bản cắt H, muốn đọc đầy đủ hãy sang Wordpress giải pass.
Pass: Tên tác giả, 2 chữ, viết liền, có dấu, không viết hoa.
Spoil chương kế: Y chôn đầu vào bả vai Chu Diên Linh, một tay chống đỡ bồn rửa tay bên dưới, một tay bấu sau lưng Chu Diên Linh, thỉnh thoảng từ trong cổ họng hoàn chỉnh vọng ra tiếng gầm nhẹ. Chu Diên Linh cứng rắn kéo đầu y lại, trưởng tàu mây hồng rọi mặt, khóe mắt ngậm xuân, lông mi đen như mực vì dục lạc không đủ mà chôn vùi một giọt lệ ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro