2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Tư thái yêu kiều, phong thái mê li

Nhân viên đường sắt đi vào thay phích nước nóng chỉ thấy Ngũ Phượng Vinh nhìn chằm chằm vào cái bình thủy kia, sắc mặt mười phần thâm trầm. Cô cho là tình huống đã rất hung hiểm nguy cấp, nơm nớp lo sợ không dám hó hé tiếng nào, viền mắt cũng bị dọa đỏ. Ngũ Phượng Vinh đang nghĩ ngợi về một ngụm trà nóng, y hút rất nhiều thuốc, khói hun rát cổ họng, mỗi khi đổi phích nước chung quy đều bất tiện, y đang suy nghĩ liệu có nên làm một máy lọc nước hay không. Khoang điều hành tàu vốn là có thể đặt máy lọc nước, chỉ là thói quen y thường sử dụng bình giữ nhiệt. Cái bình cũ dùng đến tróc loang lổ lớp sơn ngoài vẫn không cho về hưu. Y thình lình ngẩng đầu thấy dáng vẻ vô cùng đáng thương của nhân viên đường sắt, tay cầm ly trà đặt xuống cũng không xong, đưa lên cũng không phải.
"Muốn uống hả? Cho em uống đấy." Cũng không vì một ngụm trà mà khóc đi chứ? Y không lý giải được nghĩ.
Nhân viên phục vụ rất cảm động, vội vã xua tay: "Em không uống em không uống, anh Vinh, anh uống đi. Chúng em đều trông cậy vào anh." Nói đoạn cô đặt điện thoại di động trước mặt y, bấm vào một cái video. "Ồ đúng rồi, anh Vinh, anh ngó qua cái này xem. "
Ngũ Phượng Vinh rướn cái cổ về phía trước, hiếu kì nói: "Có gì hot?"

Là nữ biên tập viên xinh đẹp của kênh thời sự thông báo tin chính buổi sáng ——
"Bây giờ là tiến triển vụ án giết người nghiêm trọng Đồng Châu 9.27. Phóng viên đã xác nhận với lực lượng cảnh sát, nạn nhân vị thành niên Tiêu Toàn khi còn sống là học sinh lớp 11 tại trường trung học Đồng Châu Nhất Trung, vào khoảng 23 giờ 40 phút ngày 27 tháng 9, nạn nhân bị đánh vào sau gáy bởi một vật cùn tại cửa sau một quán nét trên đường Lưu Hoa, gây gãy xương sọ và xuất huyết não lan rộng dẫn đến tử vong.
Sau vụ việc, cảnh sát thành phố Đồng Châu nhanh chóng thành lập tổ chuyên án tiến hành điều tra, trước mắt đã xác định nghi phạm đang lẩn trốn: Chu Diên Linh. Nam giới, 35 tuổi, dân địa phương ở Đồng Châu, làm việc cho công ty bảo hiểm Lập Tín. Quản lý công ty cho biết Chu Diên Linh đã nghỉ việc được năm ngày, không cách nào liên lạc. Chiều nay, Bộ Công an đã chính thức ban hành lệnh truy nã cấp B toàn quốc, khuyến khích nhân chứng cung cấp thông tin... "
Một tấm ảnh được hiển thị trên màn hình, quả thực là Chu Diên Linh hàng thứ 15 toa số 4.
Nhân viên đường sắt vội vã cuống cuồng mà nói: "Anh Vinh, anh mới vừa tìm người đúng không? Có phải là hắn không?"
Đôi mắt Ngũ Phượng Vinh đảo vòng vòng, đem trà trong ly uống xong, liền nhìn lên tấm hình trong điện thoại, không lập tức nói chuyện. Triệu Tân Đào bên cạnh siết chặt nắm tay, đôi mắt trợn to hết cỡ, như thể chịu kinh hãi cường liệt. Lại nghe nhân viên phục vụ biểu môi thầm thì nói tiếp: "Còn là một vị thành niên, thực mẹ nó súc sinh. Nếu em là cha mẹ đứa nhỏ, hận không thể đem tên hung thủ này ra lăng trì..."
Quá chốc lát, Ngũ Phượng Vinh vỗ vai Triệu Tân Đào: "Tân Đào, cậu đi thông báo cho cảnh sát trên tàu, phát cho họ tấm ảnh, tăng cường kiểm tra, nhưng đừng loạn ý bắt người, miễn cho quấy nhiễu hành khách. Hôm nay có mấy cảnh sát trên tàu trực ban?"
Triệu Tân Đào nói: "Có chuyện xảy ra trong tòa nhà quân khu, hôm nay chỉ có bốn người lên xe, tớ đi xem xem." Nói xong vội vội vàng vàng ra ngoài.
Ngũ Phượng Vinh tâm lý trầm xuống, lão cảnh sát trưởng trên tàu Kì Kiến Quân kinh nghiệm phong phú, tác phong trầm ổn, hôm nay lại vắng mặt, cảnh sát trên tàu e là không hữu dụng. Y liền triệu tập toàn thể phi hành đoàn tới khoang điều hành mở một cuộc họp, khẩn cấp thông báo trên xe có khả năng xuất hiện một tên tội phạm truy nã toàn quốc, đề nghị nhân viên thừa vụ lưu ý hướng đi hành khách, một khi có phát hiện cũng đừng đánh rắn động cỏ, trước tiên thông báo cảnh sát trên tàu cùng trưởng tàu.

Cuộc họp ngắn kết thúc, Ngũ Phượng Vinh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, vừa vặn sáu rưỡi, là lúc toa căn tin chuẩn bị bữa sáng. Y để nhân viên mang đến cho y hai cái bánh bao thịt. Bánh bao mới ra khỏi lò hấp thơm lừng, y dùng giấy dầu bọc lại một bên cắn một bên hướng toa xe số 4 chậm rãi đi.
Đến đoạn cuối toa số 6, cửa phòng vệ sinh lạch cạch mở, một cái tay bất ngờ duỗi ra, nắm lấy ống tay áo của Ngũ Phượng Vinh, mạnh mẽ kéo người vào trong. Ngũ Phượng Vinh thiếu chút nữa sặc một cái bánh bao vào trong khí quản, tầm mắt xẹt qua thiết bị chắn gió lắc lư, chỉ kịp nghe thấy âm thanh đẩy cửa gọn gàng liền ngã vào một vòng tay đàn ông. Bóng đen nhanh nhẹn phủ xuống, che phủ tầm mắt Ngũ Phượng Vinh. Y không tự chủ được run cầm cập, cũng không phải bởi vì sợ sệt, mà là gió Bắc quá dữ dội, đem gò má y thổi đến đau đớn. Y nhớ ra, để thông gió trong phòng vệ sinh, trên cơ bản là mở cửa sổ, cái không gian chật hẹp này là nơi lạnh nhất trên xe.
Trưởng tàu xoa xoa mũi, có hơi mất kiên nhẫn: "Làm gì?"
Chu Diên Linh đem bánh bao trong tay y mở ra, một tay giữ cố định hai tay y trên đỉnh đầu, hơi thở nóng hổi dâng trào bên tai Ngũ Phượng Vinh, hòa cùng gió Bắc tạo thành hiệu ứng nóng lạnh luân phiên, băng hỏa đan chồng. Ngũ Phượng Vinh cảm giác được vành tai bị cắn, đầu lưỡi ướt át ở phía trên vẽ một vòng. Có người nói: "Mượn chút lửa."
Ngũ Phượng Vinh biểu tình thay đổi, đầu gối đột nhiên cong lên hướng ngay hạ bộ người đàn ông thúc mạnh, Chu Diên Linh đau điếng kêu một tiếng ngồi xổm xuống, Ngũ Phượng Vinh tránh thoát giữ tay quay đầu muốn mở cửa, người phía sau trở người vươn tay ấn lại bờ vai y. Hai người vật lộn trong một cái WC rộng chưa đầy ba mét vuông, Ngũ Phượng Vinh nhấc chân lên muốn đạp, bị người né được, cước này đá trực tiếp vào bồn rửa bằng thép không gỉ, đau đến chuột rút. Chu Diên Linh một tay nắm chắc eo y, quay người đặt y trên ván cửa, khóa cửa lại lần nữa lạch cạch hạ chốt, chân trái tách hai đầu gối Ngũ Phượng Vinh, ngang ngạnh xông vào giữa háng, hung hăng đỉnh vào hạ bộ. Hành động này có thể tính là quấy rối tình dục, Ngũ Phượng Vinh mặt không đổi sắc, lãnh đạm mà liếc ngang. Người đàn ông phát ra tiếng cười trầm thấp, nụ cười này, vậy mà thập phần hào sảng thẳng thắn, hoàn toàn không mang ý vị bất lương ti hèn.
"Mượn tí lửa thôi, trưởng tàu cũng chẳng bõ công chép kinh từ đường mà (ý chỉ không tốn nhiều công sức)?"
"Tôi giúp Chu tiên sinh châm lửa, được lợi gì?"
Ngũ Phượng Vinh rút một bàn tay ra, thuận theo người đến bên eo vuốt nhẹ.
Cách lớp vải áo sơ mi trắng đơn bạc, Chu Diên Linh có thể cảm giác được ngón tay của y thật lạnh, như năm con rắn con di động sau eo. Hắn cúi đầu, trưởng tàu duỗi đầu lưỡi đỏ thẫm liếm liếm nước trái cây đọng khóe môi.
Chu Diên Linh hít một ngụm dọc theo vành tai ra sau gáy, đôi môi cách làn da chỉ nửa tấc, cảm giác ấy như gần như xa, cào đến trái tim Ngũ Phượng Vinh. Y thở dài thườn thượt, không có cách nào làm ngơ cảm giác khô nóng từ trong xương chậm rãi tuôn ra.
"Tôi có thể lấy thân báo đáp", Chu Diên Linh thầm thì: "Chỉ cần trưởng tàu không chê tư chất bỉ lậu."
Ngũ Phượng Vinh nở nụ cười, bàn tay lạnh lẽo mà nguy hiểm từ góc áo sơ mi trượt tiến vào, da thịt người đàn ông trơn phẳng săn chặt cọ qua lòng bàn tay y. Đầu ngón tay ghé thăm sang thắt lưng chạm vào vùng bụng săn chắc, trưởng tàu rũ mi mắt liếc xuyên qua một góc chiếc áo nửa che nhìn trộm làn da trần trụi, màu sắc rất khỏe mạnh, y thuận theo rốn tiếp tục "châm lửa", hô hấp của người đàn ông ghé bên tai y trở nên nặng nề hơn.
Đột nhiên, ngón tay dừng lại, rơi vào chỗ rõ ràng là một vết sẹo, hẳn là vết sẹo cũ, so với vùng da xung quanh trắng hơn rất nhiều, rộng chừng hai ngón tay, dài bằng bàn tay, bất ngờ sần trên da. Ngũ Phượng Vinh tiếp tục hướng lên trên, tại xương sườn liền mò tới băng gạc.
Ánh mắt y thay đổi. Quả nhiên có thương tích!
Chỉ nghe Chu Diên Linh hít vào một ngụm, hiển nhiên là bị đụng đến vết thương mà đau. Ngũ Phượng Vinh đột nhiên xuất lực, thô bạo xé áo sơ mi ra, chỉ thấy miếng gạc đã bị máu thấm ướt. Y cúi người hôn băng gạc, đôi môi chạm vào mùi máu tanh kích thích, đầu lưỡi thuận một đường chạy từ vết thương đến tận xương quai xanh. Tay Chu Diên Linh trên vai y cơ hồ muốn đem bờ vai y bóp nát.
Y ngẩng đầu thông qua đồng tử nam nhân nhìn vào sâu thẳm: "Làm sao bị thương?"
Mặt người đàn ông anh tuấn chụp xuống, đôi môi đầy mang theo mùi vị thuốc lá nhàn nhạt. Ngũ Phượng Vinh mở miệng tiếp nhận, hôn gần như thâm tình, tựa một đôi tình lữ lâu ngày xa cách ái ân, ngay cả chính y cũng kinh ngạc, y hiếm khi cùng một người xa lạ ngầm hiểu hợp nhau đến thế, tay kia của y vòng quanh cổ nam nhân, mạnh mẽ ấn đầu hắn hướng mặt chính mình, dường như hận không thể đem đôi môi đối phương cắn xuống.
Nụ hôn này quá mức hung bạo, Chu Diên Linh thời điểm lui lại ánh mắt rất đắc ý: "Trưởng tàu nhiệt tình như vậy?"
Ngũ Phượng Vinh khóe miệng còn dính nước bọt, cũng không nhiều lời vô nghĩa duỗi tay liền cởi thắt lưng người ta. Y chưa bao giờ để dục vọng chính mình chịu uất ức, hưởng thụ được liền hưởng thụ, nào đâu quản hậu sự. Chu Diên Linh một bên lột cái quần của y một bên thở hồng hộc mà hôn cổ và vai y. Ngũ Phượng Vinh hàm hàm hồ hồ từ trong hõm vai hắn lầm bầm một câu "Bao", đổi lấy tiếng cười của Chu Diên Linh.

------Đoạn sau bị cắt, để đọc được đầy đủ hãy truy cập Wordpress và giải pass-----

"Lau một chút." Chu Diên Linh kéo quần lên, rút hai tờ khăn giấy đưa cho y.
Ngũ Phượng Vinh thậm chí còn hổn hển thở đều không được, chân mềm nhũn. Y miễn cưỡng chống đỡ thân thể lau phía dưới khô ráo, quần chưa mặc đã đốt thuốc trước, cứ như vậy chim không đóng khố phóng đãng rũ xuống đung đưa mà dựa trước cửa sổ nhả khói nuốt mây. Người này tư thái yêu kiều, phong thái mê li, ngón tay út y khoát trên khung cửa, hòa vào sắc đỏ của trời hồng, thật không kém một cành đào treo ngoài vách đá.
Chu Diên Linh nhìn đến tâm động, đưa đầu qua, cắn rơi tàn thuốc, đòi ra từ khuôn miệng kia tiên khí. Hai người lúc này từng người mang mưu đồ riêng, đều không nói một lời.

Bên ngoài lại có thêm người gõ cửa, Ngũ Phượng Vinh không nhịn được đá một cước: "Chưa xong việc, chờ!"
Y quay đầu nhìn lại chỉ thấy Chu Diên Linh che lại xương sườn kiểm tra vết thương, mới vừa kinh thiên động địa làm ầm ĩ một hồi, vết thương khẳng định rách, máu đỏ thẫm từng dòng từng dòng tuôn ra ngoài. Ngũ Phượng Vinh mở miếng gạc, vết thương hoàn toàn lộ ra, nghiêm trọng hơn nhiều so với y tưởng tượng, tám mươi chín mươi phần trăm là vết thương do dao chém, miệng vết thương không lớn, có thể là bị đâm sâu, máu chảy không ngừng, cũng không biết có tổn thương nội tạng hay không.
Áo sơ mi thấm một lượng máu lớn, Chu Diên Linh lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, rút tờ khăn giấy miễn cưỡng lau khô vết thương, lại muốn đem miếng gạc ban đầu che lại. Ngũ Phượng Vinh bắt lấy tay hắn, ánh mắt ngăn lại hành động tìm chết của hắn.
"Đã thay một bộ quần áo, tôi còn lại mỗi chiếc áo này, tốt xấu gì cũng cho tôi mặt mũi chứ." Chu Diên Linh cười nói, liền khôi phục sắc mặt đáng khinh: "Nương tử tốt, chúng ta ân ái một hồi, cứ thế mà đã vội lôi tôi đi gặp quan rồi?"
Ngũ Phượng Vinh không lên tiếng, kéo kẹt cửa hai mắt ngó ra ngoài, xác định hành lang không có ai, cởi áo khoác quân đội ra khoác lên lưng người đàn ông, thấp giọng dặn dò: "Đừng ngẩng đầu, theo sát tôi. Tới toa điều hành, tôi có một bộ cấp cứu ở đó."

Y đột nhiên đẩy cửa mà ra, kéo tay nam nhân thoải mái đi trên hành lang.
Hành lang đơn sơ vậy mà tạo cho y một dáng đi thảm đỏ, Chu Diên Linh bị chiếc áo khoác quân đội dày nặng đè lên, khuôn mặt vùi trong cổ áo, không che được khoái ý cười nơi khóe miệng.
-----Hết chương 02-----

[1]Nguyên văn: 窸窸窣窣- xī xī sū sū. Mình nghe không thấy giống cái tẩu cháy cho lắm mà thấy giống xi tiểu cho em bé hơn nên mình sửa lại soát soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro