3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Tôi không có giết người

Ngũ Phượng Vinh sáng sớm được bữa ăn này rất thỏa mãn, tâm tình rất tốt. Y tìm hộp cấp cứu, ra hiệu cho Chu Diên Linh nằm lên giường, thuần thục dùng ôxy già khử trùng vết thương, bộ dáng Chu Diên Linh cau mày nhịn đau lọt vào mắt khiến y vô cùng vui sướng, băng gạc quấn lấy chặt chẽ, cuối cùng lưu loát thắt một cái nút xinh đẹp, vết thương rộng bằng ngón tay khiến hắn trông như bị xuất huyết động mạch chủ.
Chu Diên Linh biếng nhác dựa vào đầu giường, chỉ nheo đôi mắt mỉm cười, giống như bị một đứa trẻ cáu kỉnh nháo loạn. Hắn dù sao cũng lớn hơn Ngũ Phượng Vinh ba tuổi, ưu thế tuyệt không thua kém. Ngũ Phượng Vinh âm thầm cảnh giác, nếu quả thực Chu Diên Linh xuất ra uy thế, chính mình chưa chắc có thể chịu nổi. Người đàn ông này chôn rất kín, hắn muốn dung túng Ngũ Phượng Vinh, khả năng này là hắn dung túng, ngày nào hắn không muốn dung túng nữa, không biết chừng Ngũ Phượng Vinh không khỏi khốn đốn.
Cửa sổ mờ sương mỏng, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, tầm mắt Ngũ Phượng Vinh bị một cánh đồng lúa mì trống trải thu hút. Càng đến phương Bắc nhiệt độ càng thấp, trong ruộng không hiện hữu bất kỳ sự sống nào, vùng đất đen nhánh phủ đầy tuyết, trắng lóa, dưới ánh mặt trời nhìn chói cả mắt. Một vài cây cổ thụ đứng ở đầu bờ ruộng, ngọn cây trơ trụi khô héo, giương lên như một tổ quạ. Thình lình, một con chim lớn đập cánh khóc dài, phần phật dẫn theo một bầy quạ bay về phía Đông, như một đám mây đen nặng nề áp bách hướng tới mặt trời.
"Tôi không có giết người." Chu Diên Linh nói, hắn như một gã nông dân buôn chuyện ông giời.
Ngũ Phượng Vinh im lặng ước lượng lời này. Y thấy rất rõ ràng, thương tích là vết thương mới, miệng vết thương phải sâu trái rộng, là bị đâm, có lẽ chưa đầy hai giờ. Dựa theo mô tả của nhân viên đường sắt, thời điểm Chu Diên Linh lên xe lửa đã một thân áo máu, nhưng cả người đẫm máu khẳng định không thể vượt qua kiểm tra an ninh, vì vậy rất có khả năng sau khi qua chốt bảo vệ hắn mới bị thương. Có người tại nhà ga hoặc trên tàu tập kích hắn, dù thế nào cũng không phải tại hiện trường vụ án mạng Đồng Châu mà bị. Tuy nhiên cái này chỉ có thể phán đoán vết thương mới không liên quan gì đến vụ án mạng, không đủ để chứng minh rằng Chu Diên Linh không có giết người.
Ngũ Phượng Vinh quyết định trước tiên chờ đợi người nói hết lời. Y nghếch nghếch cằm, tỏ ý ra hiệu cho Chu Diên Linh phóng cái rắm liên hoàn này sạch sẽ một lần.
Chu Diên Linh thành khẩn nói: "Tôi lúc đó đúng là có mặt tại hiện trường, nhưng người không phải tôi giết. Đây là một hiểu lầm." Hắn dừng một chút, "Buổi tối ngày hôm ấy tôi và đồng nghiệp cũ ăn bữa khuya ở phụ cận quán Internet, uống nhiều rồi có chút khó chịu, thế là đi tới WC để nôn, đoạn giữa khá mông lung, sau đó lại nghe thấy còi xe cảnh sát. Tôi có hơi mẫn cảm với công an, bình thường trên phương diện này đặc biệt lưu ý, lúc đó phát hiện mình ở trong ngõ hẻm, nằm cạnh một đứa nhóc nhỏ, tôi liền cảm thấy không đúng, tìm đến mũi miệng của cậu nhóc thì đã ngưng thở."
Hắn vĩnh viễn nhớ rõ cảm giác trong khoảnh khắc đó, so với gió trong nhà vệ sinh xe lửa lạnh hơn nhiều.
"Sau đó anh liền bỏ chạy?"
"Đầu óc mơ hồ. Ngày hôm sau nhìn thấy tin tức mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra, khi đó sự tình đã biến lớn, dư luận xôn xao, đơn vị bên kia trước cho nghỉ hai ngày, để tôi gọi cho đồng nghiệp cũ, hỏi bóng gió hắn cũng không nói ra cái gì, sau đó dứt khoát không trả lời điện thoại. Rất khó nói có phải hay không tên này đào cho tôi một cái hố. Thật hổ thẹn, làm cái nghề này mười mấy năm chuyên môn tiếp xúc với việc bới móc hãm hại[1], đều biết 90% là người quen ra tay, kết quả chính mình cũng không tránh được ngày đó. "
Ngũ Phượng Vinh hỏi: "Anh rốt cuộc là làm cái gì thế?"
Chu Diên Linh lấy danh thiếp ra đưa cho y. Chức vụ trên đó đề: Giám Đốc Công ty TNHH (Trách nhiệm hữu hạn) Bảo hiểm Lập Tín
"Nói một cách đơn giản, có người vì lừa gạt tiền bảo hiểm không ngần ngại làm đôi chuyện xấu xa, chẳng hạn như trộm cắp, giết người, giả mạo, mất tích ... Tôi phụ trách điều tra xác minh những trường hợp như vậy, xác nhận rồi công ty bảo hiểm mới chỉ trả tiền. Điều tra viên có quyền xét duyệt, nếu tổn thất đặc biệt nghiêm trọng hoặc có người chết, phối hợp với ngành công an đồng thời thu thập bằng chứng cũng là chuyện thường có. Phim《Cài bẫy》đã xem chưa? Zeta-Jones diễn hơi bị lố quá, vì yêu cầu nghệ thuật nên còn có thể hiểu được, sự việc thực tế không có hung hiểm đến vậy, nhưng nhìn chung thì cũng có nghĩa như thế đấy."
"Rất mới mẻ."
"Nói rõ liền hết cảm thấy mới mẻ, đơn giản là giết cha giết mẹ, lừa hôn đầu độc, bán phụ nữ trẻ em... Đại nghịch bất đạo từ xưa đến nay cũng không khác mấy. Nhiều kinh nghiệm, trên phương diện này trực giác thông thường rất chuẩn, chuyện này nhất định là tôi bị hãm hại."
Nói tới đây, Chu Diên Linh cầm ly nước trên bàn uống ực một ngụm, cũng không quản ly này trước là của ai. Hắn nhấc chân, điều chỉnh tư thế cho thoải mái nói tiếp: "Tôi cũng không nói tôi là người lương thiện gì, ngày thường lừa gạt chút tiền chút sắc, trêu chọc mấy cô em nhỏ, thế nhưng tôi sẽ không giết người, chút nhân tính này tôi còn có. Hơn nữa, mấy cậu nhóc nhỏ tuổi tôi căn bản không hề thích, cậu bé kia tôi cũng không nhận ra, cậu ấy đầu còn chưa chạm được khuỷu tay tôi, tôi còn có thể tính toán gì với cậu bé?" Cuối cùng bổ một câu: "Cậu muốn bắt tôi đến cảnh sát tôi cũng không trách cậu, có thể ngủ với cậu một lần, làm quỷ phong lưu cũng đáng."
Bên ngoài lúc nào cũng có thể có cảnh sát trên tàu tiến vào, chỉ cần một động tác của Ngũ Phượng Vinh là có thể áp hắn đến luật pháp. Đã đến nước này, trên miệng vẫn không đúng đắn, có thể chiếm được chút lợi lộc tuyệt không chịu thiệt.

Thành thật mà nói, Ngũ Phượng Vinh có một chút thất vọng, Chu Diên Linh giải thích quá nhiều lỗ hổng. Một kẻ say rượu không thể chứng minh mình không giết người, có thể là vô thức hành hung, cũng có thể là kích động phạm tội, huống hồ hắn có bằng chứng có mặt, vậy đã đủ để bị liệt là kẻ tình nghi. Nếu hắn vô tội, tại sao không trực tiếp đến cảnh sát kháng cáo? Sợ cảnh sát sẽ vu oan? Thế chẳng lẽ trốn đi sẽ không chịu oan uổng?
Mặt khác, vết thương dưới xương sườn không thể xem nhẹ, là ai đã tập kích hắn? Có liên hệ đến vụ án giết người sao? Tại sao hắn muốn lên chuyến tàu này? Mới vừa phạm vào án liền vội vội vàng vàng chạy ra bên ngoài sẽ chỉ làm tăng mối hoài nghi, khiến mọi người cảm thấy hắn đang chạy trốn.
"Ai chơi ai không nhất định. Anh mẹ nó đừng giả vờ ngớ ngẩn lừa trẻ con, làm thế nào mà thương tích kia xảy ra?" Ngũ Phượng Vinh hỏi.
Chu Diên Linh biểu tình xẹt qua một tia nghi hoặc. Ngũ Phượng Vinh có thể cảm nhận rõ ràng tâm tình hắn mang theo tức giận.
"Mẹ nó tôi còn muốn hỏi đây! Mấy người quản lý an ninh nhà ga kiểu gì, xách dao mang vào cũng không bị phát hiện? Đợi ở sảnh chờ xe, có người đối diện kéo vali đi qua đụng tôi một cái, tôi còn chưa phản ứng lại đã bị ấn một dao giấu từ trong áo khoác đâm tới. Tôi kinh hoảng, lúc đó đã bắt đầu soát vé, sốt ruột lên xe còn chưa kịp băng bó. Nguy hiểm lắm đó, nếu tên này mang dao lên xe, lại đâm một cái thì làm sao bây giờ?"
"Tôi với nhà ga không can hệ, tôi thuộc cục quản lý đường sắt, hỏi tôi cũng vô dụng. Anh còn có thói quen mang đồ cấp cứu theo bên người?"
"Dầu gì cũng là nghề tương đối nguy hiểm, điều tra án thường hay bị uy hiếp, thư nặc danh chất thành thùng thành thùng trong văn phòng, nhao nhao đòi giết tôi, tịch thu nhà tôi, đào mộ tổ... Trước đây bị lôi vào ngõ hẻm đánh, thiếu chút bị đánh gãy chân. Đều là thói quen nghề nghiệp cả."
"Anh đây là thiếu đòn."
Chu Diên Linh hiếm thấy đứng đắn, không có trêu chọc y: "Tôi biết cậu muốn nói cái gì, tôi cũng muốn biết tôi đắc tội với ai. Có điều cũng không vội. Người này khẳng định đang ở trên xe, nói không chừng chờ trước tôi vẫn còn nguy hiểm. Tôi cũng không ở đây nói suông mà bịa chuyện gạt cậu, hoặc là cậu bắt được người này trước, hoặc là tôi chính mình sẽ đem người tìm ra, khả năng là trước khi tìm ra phải đánh một trận, rồi mới giao cho cảnh sát. Cậu mới vừa thông báo cho cảnh sát trên tàu đi? Tôi thấy mấy nhân viên thừa vụ tìm bảo vệ trên tàu lẩm bẩm lầm bầm."
"Tôi là trưởng tàu, tôi phải đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn."
"Cái gì cần giải thích tôi cũng đều giải thích rồi, còn gì muốn hỏi nữa không?"
"Anh đi Bạch Hà làm gì?"
Chu Diên Linh quan sát mặt y: "Tôi nói tôi đi để tự chứng minh mình trong sạch, cậu có tin không?"
Ngũ Phượng Vinh lười đi phân biện. Y nhìn ra rồi, vẻ ngoài cợt nhả này là lớp mặt nạ Chu Diên Linh tỉ mỉ chuẩn bị, người đời đều biết mấy tay bán bảo hiểm toàn láu cá lươn lẹo, hắn liền thuận lý thành chương cứ vậy mà cải trang bản thân, cũng thuận tiện giữ một khoảng cách với người xa lạ. Nhưng hai người da thịt cũng đã tiếp xúc rồi, xét đạo lý hẳn phải so với những người khác thân mật hơn một chút, Ngũ Phượng Vinh ngỡ rằng đã lột xuống được lớp da này, kết quả lại lộ ra một bộ mặt nạ, vạch trần một tầng lại có một tầng, thật thật giả giả khó mà dự đoán. Người này đến cùng có chân tâm không? Có hay không một lúc lòng dạ thẳng thắn?

Một hồi lâu, hai người duy trì trầm mặc, tranh cãi chuyện không đâu mà trông như phân cao thấp.
Cuối cùng, Ngũ Phượng Vinh không kiềm nén nữa, lôi chiếc vali từ dưới gầm giường lật một bộ đồ thường ném chúng vào ngực Chu Diên Linh.
"Thay." Dứt lời lấy chiếc khăn cổ bên cạnh gối quàng lên người: "Khắp nơi đầy rẫy hình chân dung của anh, ngại mặc âu phục như vậy chưa đủ rêu rao đúng không? Nếu quần không đủ dài thì mặc tạm đi, trạm dừng kế kêu họ mang hai cái áo khoác tới. Ăn sáng chưa? Tôi gọi người mua thêm hai cái bánh bao."
Chu Diên Linh ngược lại không gấp, trước tiên kéo người qua hôn một cái. Môi hắn ám đầy mùi thuốc lá nghe chẳng ra làm sao, Ngũ Phượng Vinh đẩy hắn ra, xoay người xuống giường đi tìm đồ. Chu Diên Linh nhìn y tay cầm tông đơ khuôn mặt âm trầm tiến tới, bánh răng cưa kêu ong ong mà tê cả da đầu, lúc này mới nhe ra nụ cười lấy lòng —
"Làm gì? Tôi cũng không phải ... Ai da, chiếm tiện nghi cậu hai câu cũng không cần phải giết người nhiệt khẩu nha?"
Ngũ Phượng Vinh nghiêng đầu ra hiệu hắn ngồi xuống: "Bớt nhiều lời, cạo đầu! Anh cho là thay quần áo khác sẽ không có người nhận ra anh hả?"
Chu Diên Linh mặt đau khổ, vẫn là thuận theo ngồi xuống lưng thẳng tắp, để Ngũ Phượng Vinh tùy ý đi con dao trên đầu hắn. Ngũ Phượng Vinh đặt một tấm gương trước mặt, chộp lấy cây kéo dứt khoát xuống tay. Chu Diên Linh cũng không hẳn ngại thay đổi kiểu tóc, cắt đầu đinh hắn còn chịu được, chỉ là không ngờ rằng Ngũ Phượng Vinh sẽ thực sự cắt tóc hắn. Đã bao năm rồi mới có người cạo đầu cho hắn như thế này? Khi hắn còn bé chỉ có mẹ thích bắt hắn ngồi xuống cắt tóc, sau khi tốt nghiệp ra trường đều là tự mình nhìn gương cắt tỉa, bởi hắn không thích cái mùi tinh dầu trong tiệm salon, càng không chịu được một đám thợ cắt tóc đầu nhuộm xanh xanh đỏ đỏ "thiết kế tạo hình" cho hắn.
Nhìn từ trong gương, Ngũ Phượng Vinh chỉ lộ nửa khuôn mặt tập trung nghiêm túc, tóc mái dài buông lơi trên xương mày, xương mày vừa cao vừa thẳng, bị mặt kính chiếu lên trắng toát, phẳng phất ý vị băng tuyết lạnh lẽo. Chu Diên Linh không khỏi hiếu kì, một nhân vật yêu nghiệt như thế muốn làm gì mà không được? Sao lại chôn chân trong chuyến tàu màu xanh, sống cuộc sống nửa ẩn dật này? Núi tuyết hoang vu tốt đến vậy?

Ngũ Phượng Vinh không có khí chất của phái sơn thủy điền viên*, ở y phải có nửa điểm tao tình, đều cầm đi câu dẫn đàn ông.
*Phái sơn thủy điền viên: chỉ những người thích sống cuộc sống ẩn dật, hoà mình vào thiên nhiên hẻo lánh, xa rời chốn thành thị xô bồ thị phi.
"Râu cũng đừng cạo, chỉnh lại che mặt." Ngũ Phượng Vinh vừa nói vừa cầm dao cạo sửa lại chân tóc mai hai bên.
Chu Diên Linh nhìn mình trong gương một chút, cảm thấy mình vẫn có thể chấp nhận được: "Tay nghề này cậu học được ở đâu? Không tồi."
"Trước đây từng chạy đường dài, thường cả tháng hơn không được nghỉ ngơi tốt, râu tóc dài như nhau, trông như gã người rừng, chỉ có thể tự mình sửa, dần dà liền thuần thục. Sau đó tóc mấy cô bé trên xe đều do tôi quản, không thể so được với mấy tay thợ lành nghề ven phố." Ngũ Phượng Vinh nhếch miệng cười: "Mặt mày anh cũng không quá tệ, cứ thẳng tay cạo sạch, chạy buôn bán cái gì, tu Phật còn hơn tra án kiếm tiền. "
"Trời lạnh như thế cậu cho tôi thành cái bóng đèn tròn, không đau lòng sao?"
"Anh bây giờ nhảy ra ngoài cửa sổ tôi cũng không ngăn cản."
Chu Diên Linh quấn lấy vòng eo y, cướp hai miếng đậu hũ: "Tôi nào cam lòng nha?"
Ngũ Phượng Vinh gỡ cái móng heo kia ra, hoàn thành cho xong việc. Hai mươi phút sau, y tiện tay quơ lấy khăn mặt phủi sạch vụn tóc trên đầu, hài lòng vỗ vỗ cái đầu đinh. Chu Diên Linh thay quần áo, dùng khăn quàng cổ che nửa khuôn mặt, nhìn lại vào gương, khí chất đã thay đổi rất nhiều, chiếc áo len của Ngũ Phượng Vinh in hình đầu chuột Mickey trông thật ngu xuẩn, không đầu không đuôi biến hắn thành một gã IT. Hắn muốn nói lời cảm ơn, Ngũ Phượng Vinh rất thẳng thừng hướng hắn phất phất tay, như thể biết hắn muốn nói.

"Tôi cũng không nói sẽ không đưa anh đến cảnh sát." Ngũ Phượng Vinh ôm cánh tay nhướn mày: "Lời khai không rõ ràng, anh không lừa được tôi đâu, anh đến tột cùng tới Bạch Hà làm gì?" Y cũng không phải lấy chày gỗ làm kim — ngu ngốc, một câu tự chứng minh mình trong sạch không đổi được sự tin tưởng của y, trên cái tàu này dạng người nào y chưa gặp qua? Trộm cắp vặt, lừa đảo buôn bán người, buôn lậu ma túy ... Nếu mỗi người đều giả vờ thần bí kể một câu chuyện lật lại bản án rửa nhục có thể được buông tha, cái chức trưởng tàu này y cũng không thể làm đến ngày hôm nay.
Chu Diên Linh lập tức hiểu rằng phúc lợi vừa nãy cũng không phải là món hời. Nào trị thương, nào cạo đầu, mặc đồ của người ta uống trà của người ta. Hiện tại hắn nương tay miệng đoản*, hối hận cũng không kịp. Hắn nghĩ, hóa ra Ngũ Phượng Vinh thích một bộ tiên lễ hậu binh** này.
*Nương tay miệng đoản: một khi nhận đồ, lợi ích từ người khác thì phải lịch sự hoặc làm lại cho người ta một cái gì
**Tiên lễ hậu binh: Trước dùng phép tắc lịch sự, nếu không có tác dụng thì dùng biện pháp cứng rắn
Kì thực không cần phải mất công như vậy. Chu Diên Linh vô lại mà cười, trực tiếp đánh tôi một trận, nói không chừng tôi cũng nói ra.
"Cậu hôn tôi một cái, tôi liền nói cho cậu toàn bộ." Lão lưu manh chỉ chỉ vào môi mình.
Ngũ Phượng Vinh tát một phát vào mặt hắn, thật ra cũng không nặng, còn như có như không ý tứ ve vãn, tiếp cắn mạnh môi hắn. Chu Diên Linh bất ngờ lên cơn kéo y vào lồng ngực mình, hôn không hề có kết cấu giống như đang phát tiết bất mãn, nếu như bên ngoài cửa nổ một viên đạn, hắn có thể chết ở bên khóe miệng Ngũ Phượng Vinh. Kết thúc, hai mắt Ngũ Phượng Vinh đỏ hoe, vừa thô bạo lại điên cuồng nhìn hắn.
Chu Diên Linh nở một nụ cười ôn hòa, rút điện thoại di động ra: "Không tính lừa cậu, tôi đích thị là đi tự chứng minh mình vô tội. Nhưng không phải đi Bạch Hà, mà là đi trên chuyến xe này." Hắn mở tin nhắn điện thoại ra cho Ngũ Phượng Vinh xem: "Sáng sớm hôm qua tôi nhận được một tin nhắn nặc danh, có kẻ nói với tôi rằng hung thủ trong vụ án giết người cũng sẽ từ Đồng Châu đến Bạch Hà trên chuyến tàu này."

Đó là một dãy số vô danh, tin nhắn hơi dài ——
Chu tiên sinh, mời ngài sáng ngày 2 tháng 10 đi chuyến tàu K4133 khởi hành lúc 5:40 tới Bạch Hà. Thủ phạm trong vụ giết người 9.27 sẽ đồng hành cùng với ngài. Nếu như trong vòng ba mươi hai giờ ngài có thể tìm ra hung thủ và bằng chứng, sự trong sạch tự nhiên sẽ trở lại trong tay ngài. Nhớ kĩ, nhất định phải tìm ra hung thủ trước khi đến trạm cuối cùng, bằng không tốn công vô ích. Vé tàu và hành lý đã vì ngài mà chuẩn bị kĩ càng, chúc ngài thuận buồm xuôi gió, đi đường vui vẻ.

Ngũ Phượng Vinh cầm lấy điện thoại đem nội dung đọc đi đọc lại ba lần, biểu tình vô cùng trở nghiêm trọng.
Chu Diên Linh lấy cuống vé ra nói tiếp: "Sau đó tôi liền nhận được chuyển phát nhanh, ngoài tấm vé xe lửa này, còn có một túi giấy, đó đều là tư liệu vụ án. Uầy, chuẩn bị còn rất đầy đủ, tôi cảm thấy được việc này không dễ dàng bỏ qua, huống hồ tôi ngồi ngốc trong thành phố sớm muộn gì cũng sẽ có người tìm đến cửa, lên tàu không chừng là một con đường sống. Kết quả không đợi được lên tàu, đã bị đâm một dao. Cũng không có lời giải thích, không minh không bạch, nhưng mà nếu nói không có liên quan đến vụ án này, chính tôi cũng không thèm tin."
-----Hết chương 03-----

[1]Nguyên văn: 挖坑 có nghĩa là hãm hại và đào hố chôn người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro