4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Trò chơi hiện bắt đầu

"... nhưng mà nếu nói không có liên quan đến vụ án này, chính tôi cũng không thèm tin."
Bản năng Ngũ Phượng Vinh bảo rằng việc nhắn tin rất vô nghĩa. Ai lại hao tâm tốn sức đưa một tên bán bảo hiểm lên xe lửa để bắt phạm nhân? Nếu biết phạm nhân trên tàu sao không gọi thẳng cảnh sát? Có bằng chứng suy luận gì mà tìm cảnh sát giải thích không được, cảnh sát hình sự chuyên nghiệp lẽ nào thực sự không bằng một điều tra viên công ty bồi thường? Ăn no rửng mỡ thèm chơi trò kích thích hả?
Nhưng y nén lại nghi vấn trên môi, đầu óc nhanh chóng sắp xếp dòng suy nghĩ, liệt kê ra một vài manh mối mấu chốt —
Nếu như tin nhắn là thật, trên xe thực sự có một kẻ mang tội giết người, kẻ đó sẽ không chỉ đe dọa sự an toàn của các hành khách khác mà còn cản trở tàu chạy trơn tru. Thứ hai, có thể khẳng định kẻ dùng dao tấn công Chu Diên Linh cũng đã lên xe, e rằng trên người vẫn còn giữ hung khí. Hai người này không thể là cùng một người, vì Chu Diên Linh có khả năng bị hãm hại tội danh giết người, đảm bảo việc Chu Diên Linh bị bắt mới phù hợp suy nghĩ tên sát nhân. Nếu đổi thành Ngũ Phượng Vinh, đụng phải người gánh tội thay mình ở nhà ga, y chắc chắn sẽ báo cảnh sát. cảnh sát bắt được Chu Diên Linh thì mình có thể thoát tội, đâm chết Chu Diên Linh chỉ tổ khiến hắn mất đi cái hình nộm thế thân.
Nói cách khác, trên chuyến tàu này có ít nhất hai nhân vật nguy hiểm, mà địch trong tối còn ta ngoài sáng.

Điện thoại di động rung lên đánh gãy suy nghĩ của Ngũ Phượng Vinh. Chu Diên Linh nhìn vào sắc mặt tức thì tối sầm nghiêm trọng, ném điện thoại lên giường cái bụp. Ngũ Phượng Vinh chẳng hiểu mô tê gì cầm lên, vẫn là dãy số vô danh ấy gửi đến một tin nhắn.
— Chu tiên sinh, người của tôi vẫn luôn chú ý đến ngài, xin đừng tự ý hành động, chân thành hy vọng rằng vết thương ngài sẽ sớm lành.
Y chẳng thèm uốn lưỡi nhổ một ngụm: "Đệt! Mấy tên này điên hết con mẹ nói rồi sao."
Tâm tình Chu Diên Linh ban đầu tệ cực điểm, nghe y mắng chửi trái lại trở nên vui vẻ, thế là toét miệng cười nham nhở. Ánh mắt tuốt gươm của Ngũ Phượng Vinh lập tức kéo cái khóe miệng cong lên kia xuống. Thế nhưng tâm trạng hắn vô cùng tốt, ngay cả vết thương cũng không cảm thấy đau đớn như trước.
"Bây giờ cậu tin chưa? Nếu tôi nói dóc lập tức bị sét đánh." Chu Diên Linh trỏ tay lên trời mà nói: "Tôi đoán ta đã bị theo dõi, nói không chừng có kẻ đang ở bên ngoài nghe lén đây, chuyện hai ta làm ở nhà xí chắc cũng bị lộ rồi."
Ngũ Phượng Vinh nheo mắt tức giận: "Anh còn muốn thể diện hử? Tôi chính là không biết xấu hổ đấy."
Chu Diên Linh bị lời ngon tiếng ngọt khuấy đảo tâm can quay cuồng, hận không thể sáp lại thân thiết một trận. Nhưng tay nắm chiếc điện thoại nóng hổi, tâm tư thật khó dùng để tán tỉnh. Hắn đọc tin nhắn một lượt từ đầu đến cuối rồi lại đọc lại, cẩn thận nhớ lại cảnh bị đâm ở nhà ga.
"Hắn bảo tôi không được tự ý hành động, nghĩa là tôi phải làm gì đó ở nhà ga khiến hắn phát điên, sợ tôi không nghe lời nên tặng cho tôi một đao. Nhưng tôi có làm gì đâu, tôi lấy hành lý qua chốt an ninh rồi đến sảnh chờ thôi mà."
"Anh bị đâm ở đâu? Cụ thể ở địa điểm nào? Trước và sau đã làm gì? Nhớ lại cho kĩ."
"Tôi đi mua thuốc lá, vừa mới ra khỏi quầy tạp hóa." Không lẽ hắn hút điếu thuốc là phạm phải điều cấm kị? Chu Diên Linh mắt lóe sáng: "Không đúng, trước đó tôi có hỏi thăm nhân viên bảo vệ, hỏi anh ta quầy tạp hóa ở đâu. Mới nói hai câu, không quá ba mươi giây, hắn sẽ không nghĩ rằng tôi muốn đi đầu thú với cảnh sát đấy chứ? Muốn báo công an thì nên chạy đến trạm xe hả? Đi thẳng đến đồn cảnh sát không tốt hơn sao."
Ngũ Phượng Vinh giơ ngón tay tổng kết: "Giải thích được ba chỗ. Một, tên đâm anh tại nhà ga và kẻ đưa anh lên xe để tìm hung thủ là một nhóm. Đâm anh chính là kẻ do thám, được phái đến để quan sát anh, mục đích là để đảm bảo anh có thể tìm ra hung thủ. Đây là mối liên hệ giữa việc anh bị đâm và vụ án 9.27. Hai, hắn đã theo dõi anh từ rất sớm, sẽ không ngừng chú ý đến hành tung của anh cho tới khi đến được Bạch Hà. Ba, hắn không muốn anh tự thú, không cho anh liên lạc với cảnh sát. Kẻ nào lại liều mạng che chở anh như vậy? "
Dứt lời chính y cũng cảm thấy không đúng lắm, từ giọng điệu của tin nhắn, nói hỗ trợ chẳng bằng bảo là uy hiếm. Dựa theo chiều hướng này, nếu Chu Diên Linh không thể tìm được hung thủ, có thể bị một đao đâm chết cũng chẳng vừa. Cái này không phải bệnh thần kinh à?
Suy nghĩ của Chu Diên Linh đã ngay trước mắt. Không có nhiều người biết hắn có mặt ở hiện trường vụ án mạng, hung thủ, gã đồng nghiệp cũ, cảnh sát, bất kì người nào vô tình qua đường đều không có lý do gì đi chọc ghẹo hắn. Nếu có tư thù với hắn, trực tiếp giao hắn cho cảnh sát chẳng phải bớt việc sao, ai sẽ dốc công bày ra cái trò truy đuổi kẻ ác trên tàu này?
"Anh có bất cứ manh mối nào về cái tên đâm mình không?" Ngũ Phượng Vinh lại hỏi.
Chu Diên Linh tiếp tục nhớ lại: "Tôi không thấy rõ mặt tên đó, hắn ta từ bên cạnh tôi sáp lại, đầu đội mũ Lôi Phong[1], cổ đeo khăn quàng, che hết nửa khuôn mặt. Có thể xác định là nam, xách một túi hành lý lớn, màu đen, chiều cao so với tôi thấp hơn một chút, sức lực của hắn rất lớn, cơ thể rắn chắc. Dao là dao con, không to, ước chừng là một con dao gọt hoa quả. Tôi lúc đó sốt ruột kiểm tra vết thương trước, vừa cúi đầu hắn đã trà trộn vào đám đông rồi."
"Khi nào hắn có thù hận với hung thủ không? Mà sợ chỉ điểm sẽ bị trả thù, vì vậy mới cho người tới bắt?"
"Miễn có bằng chứng xác thực là có thể ẩn danh trình lên cho cảnh sát, hoặc là xin bảo vệ nhân chứng. Hắn không ngại tìm người tới đâm tôi, nhưng lại sợ bị hung thủ trả thù? Mẹ nó chứ đây chính là hắn đang giỡn mặt tôi!"
"Tại sao anh nghĩ rằng hắn muốn chơi trò này với anh?"
Chu Diên Linh lắc đầu, thở dài ngã trên giường, nghe ra vô cùng mệt mỏi.

Ngũ Phượng Vinh ngồi dưới chân giường, cầm cốc trà nguội còn sót lại chậm rãi uống. Y nhớ có năm nọ, một người đàn ông đến nhà ga ở thành phố Dương Giác, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, râu lởm chởm, thích ngồi ở chỗ nối liền hai toa tàu uống rượu giải sầu, chưa tới 30 tuổi đã tóc bạc đầy đầu, trông tàn tạ như 40, 50 tuổi. Ngũ Phượng Vinh lưu ý gã do lo lắng người này uống say đi gây sự, kết quả là nửa đêm gã ói muốn tắt thở ở trong nhà cầu, túa mồ hôi lạnh ôm bụng lăn ra sàn. Các nhân viên y tế chạy đến đút cho hai viên thuốc dạ dày, rồi nào nước nóng nào xoa bóp, vất vả mãi mới hết cơn đau, hai người mới ngồi ở văn phòng hàn huyên mấy câu.
Câu chuyện là thế này. Người đàn ông này là một tên lang thang đang chờ sắp việc, trong năm năm đã thi sát hạch công chức tận bảy lần, mỗi lần đều rớt ngay vòng phỏng vấn. Lần này gã chọn một đơn vị sát hạch ở xa, vòng phỏng vấn đứng thứ hai, điểm chênh lệch rất nhiều so với người đứng đầu, đơn vị chỉ tuyển một người, gã bèn bỏ cuộc, vì vậy ôm tâm tình khó chịu ngồi trên tàu uống rượu giải sầu. Vậy mà chẳng ai ngờ được kết quả cuối cùng, vừa đến trạm gã chợt nhận được thông báo người đứng nhất cuộc phỏng vấn cũng bỏ qua, vốn là có thể nhận vị trí thứ hai nhưng vì gã cũng hủy tư cách, xét đậu liền dời xuống hàng thứ ba.
Chuyện cũng chẳng to tát gì, nhưng khi ấy Ngũ Phượng Vinh mới làm nhân viên phục vụ trên tàu, không biết nhiều việc trên xe, những điều nhỏ nhặt cũng khắc thành ký ức. Người đàn ông đập vỡ chai rượu ngay tại chỗ, lòng bàn tay bị vụn miểng chai đâm tươm đầy máu, mắt khóc mà mồm cười, như một con rối hỏng.
Định mệnh đôi khi muốn đùa giỡn con người, không thể không chơi, không thể không thua. Không có lý do.

Chu Diên Linh nhìn y ánh mắt cảm kích, bỗng vỗ vào vết thương dưới xương sườn, thấp giọng: "Cảm ơn." Ngũ Phượng Vinh muốn ngắt lời hắn. "Tôi biết cậu có trách nhiệm của mình, cậu là trưởng tàu, mỗi người trên tàu đều là áp lực của cậu, cái cậu làm là đúng, thông báo cảnh sát, lục soát toa xe, tra hỏi vụ án ... Có thể giúp tôi đến được đây thật không dễ dàng. Cậu yên tâm, tôi sẽ không liên lụy đến cậu, lát nữa tôi đi ra ngoài cái gì nên làm cậu cứ làm, tôi mà bị tóm hay bị đâm cũng không liên quan đến cậu."
Hắn đột nhiên vạch mối quan hệ trở nên rạch ròi, như sự tham dò, dụ dỗ, tình ái và sự thẳng thắn vừa nãy chưa từng xảy ra, ngược lại khiến Ngũ Phượng Vinh có hơi tức giận.
"Làm sao? Vừa xuống giường bèn trở mặt không nhận người?"
"Đâu dám, nếu trưởng tàu còn có nhu cầu trên giường, tôi có chết cũng nào dám từ chối."
Ngũ Phượng Vinh đặt ly trà xuống, ngoắc ngón tay về phía hắn. Chu Diên Linh xoay người bò qua, tiến đến cạnh đầu y. Ngũ Phượng Vinh lúc này mới có thời gian chú ý kĩ càng đến ngũ quan của hắn, muốn nói ưa nhìn cũng chưa đến mức gây sửng sốt, dư thừa khí tức cuồng dã phóng túng, tựa như một linh hồn trời sinh không biết an phận. Ngũ Phượng Vinh cũng chẳng phải là người đàng hoàng, đã phải sống cuộc đời khốn khiếp này quá lâu rồi, chút kích thích này đâu dễ gì khơi dậy, sao mà bỏ qua cho được? Y nhìn xuyên qua đôi mắt của Chu Diên Linh, trông thấy trái tim bồn chồn của chính mình.
Sống hay chết, đúng hay sai, không thành vấn đề, quan trọng là phải thật vui vẻ sảng khoái.

"Chu Diên Linh," Ngũ Phượng Vinh nói. Ngữ khí y tràn ngập cảnh cáo: "Tôi tin anh."
Nói đoạn y ấn lên đôi môi dầy của người đàn ông, mút mạnh, trực tiếp cạy mở hàm răng đưa lưỡi vào. Kiểu hôn táo bạo bạo lực lập tức được đáp lại. Chu Diên Linh trở người ghìm y ở trên tường, đảo khách thành chủ ngậm đầu lưỡi y, môi bị đập đến nhói đau song lại không tách rời, tâm hồn dục vọng liên thông, máu thịt đan lồng, tiếng hôn ngân vang, hai khuôn mặt ngỡ như hận không thể hợp thành một thể. Củi khô gặp lửa, đất hạn gặp mưa rào, một chút lý trí cũng không màng.
Chu Diên Linh kề trán y thở dốc: "Tôi sẽ không làm cậu thất vọng."
Ngũ Phượng Vinh nhắm mắt miệng ghé vào tai nhếch lên. Vì thiếu oxy mà hai má ửng hồng, như bị gió hun lạnh, vậy mà trong lòng nóng rực, nhịp tim vừa nhanh vừa gấp gáp. Khi phản ứng lại được y mới nhận thấy tay mình bấu chặt cổ tay Chu Diên Linh, bấm đến nổi dấu đỏ đậm, Chu Diên Linh cũng không kêu đau, cứ để cho y siết, còn nâng mu bàn tay y hôn lên mạch đập của y. Vành tai Ngũ Phượng Vinh run lên, bỗng rút tay về, ra vẻ như chẳng có việc gì, rõ ràng là rất e thẹn.
"Đưa tài liệu vụ án cho tôi, tôi với anh sẽ cùng tìm người."
"Lỡ truy cứu trách nhiệm ..."
"Tôi chịu cho."

Chu Diên Linh vẫn đang do dự, chương trình phát sóng buổi sáng trên tàu bắt loa ở đỉnh đầu hai người —
"Chào quí khách một buổi sáng tốt lành, bây giờ là 7 giờ 30 phút sáng. Quí khách đang di chuyển trên chuyến tàu K4133 khởi hành từ ga Đồng Châu, đích đến là ga Bạch Hà, toàn bộ hành trình là 2935 km, thời gian chạy dự kiến ​​là 32 giờ và 15 phút, dự kiến ​​thời điểm đến nơi là 13 giờ 55 chiều ngày 3 tháng 10. Tàu sẽ tạm dừng tại bốn trạm Hoán Thành, Nghi Thanh, Dương Giác, Khắc Na Mộc. Bây giờ là giờ ăn sáng, toa số 7 là nhà ăn trên tàu, sẽ cung cấp dịch vụ ăn uống cho quí khách, quí khách nào có nhu cầu xin mời đến dùng bữa. Khoang làm việc và trạm y tế nằm ở toa số 8, nếu quí khách có nhu cầu mua vé bổ sung, xin vui lòng liên hệ với nhân viên trên tàu ... "

Trong khoang điều hành chật hẹp, trưởng tàu cùng nhân viên điều tra bảo hiểm trao đổi một ánh mắt.
Thời gian gấp rút, trò chơi bây giờ bắt đầu.

—–Hết chương 04—–

[1]Mũ Lôi Phong: Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, là tấm gương của nhân dân Trung Hoa. Hình ảnh của anh gắn liền với chiếc mũ Ushanka xuất xứ từ Liên Minh Xô Viết, nói nôm na là mũ trùm đầu được may dài hai bên tai xuống tới tận cổ để chống chọi với cái rét của mùa đông.

Chợt nhận ra lần đăng chương 3 là nửa năm trước 😅😅 Thành thật xin lỗi bạn nào theo dõi truyện này vì độ lầy lội của mình, mình sai rồi, sẽ dám tái phạm nữa (o′┏▽┓`o) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro