5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Ai lại chẳng muốn người như Ngũ Phượng Vinh ưng thuận?

Chu Diên Linh lấy ra một bộ hồ sơ bọc da từ chiếc cặp công văn, do dự mãi rồi vẫn đưa cho Ngũ Phượng Vinh. Ngũ Phượng Vinh trước tiên lấy ra một xấp hình chụp cận cảnh thi thể nạn nhân, góc chụp hoàn chỉnh, hình ảnh rõ ràng chi tiết.
Trong hình Tiêu Toàn nằm trên sàn xi măng ướt nhẹp, da dẻ xám ngoét, đồng tử nở to, bởi vì bể hộp sọ nên máu chảy ra từ tai và lỗ mũi. Môi trắng bệch, khóe miệng dính bẩn, cằm khuất một vết thương cực nhỏ, như thể ẩn một vạch kẻ bút chỉ mảnh. Ót bị vật cùn va đập chỉ bị sưng, không có máu, chứng tỏ não cậu nhóc bị xuất huyết trong. Hai tay cậu ta ôm ngực một cách bất thường, đồng phục trường được cởi khỏi vai trái, quấn quanh cánh tay, để lộ chiếc áo len cao cổ bên trong. Người chụp hình cũng chụp cận cảnh dòng chữ "Trường trung học Đồng Châu 1" trên logo đồng phục trường.
Ngũ Phượng Vinh quan sát tỉ mĩ tấm ảnh chụp khuôn mặt cậu thiếu niên này, nét mặt biểu lộ sợ hãi và đau đớn. Cậu ta mờ mịt nhìn cái chết từng bước nuốt lấy chính mình – xuất huyết trong não sẽ trực tiếp dẫn đến huyết áp trong đầu tăng kịch liệt, não bị đè ép, khiến toàn bộ vật chất trong não bị đẩy đến tủy sống, cuối cùng do áp lực lên não gây đình trệ hô hấp dẫn đến tử vong. Bệnh nhân chấn thương não gây xuất huyết trong có thể sống được nhiều nhất mấy ngày, ít nhất cũng phải vài phút đồng hồ, sự tra tấn tâm lý và nỗi đau thể xác của nạn nhân xuyên suốt quá trình vô cùng khó thể tưởng tượng.
Cái lạnh bén rễ dưới chân Ngũ Phượng Vinh quấn lên, xông thẳng lên ót. Dù cho thế nào, sát hại trẻ vị thành niên là tội ác tày trời, kẻ nào lại căm hận như vậy, gay gắt đến mức đẩy một học sinh vào chỗ chết?

"Báo cáo khám nghiệm tử thi nói sao?"
Khi Chu Diên Linh đọc báo cáo khám nghiệm tử thi, hai đầu lông mày hắn nhíu chặt, giống như hai lục địa không ngừng tiếp cận.
"Chụp CT não, vết thương gây tử vong được xác định ở sau gáy, lực đánh thô bạo gây ra nứt bể xương sọ cộng thêm vỡ tĩnh mạch chủ trên màng cứng. Động mạch xuất huyết quá nhanh, cậu ta hôn mê, chưa quá mười phút đã chết ngạt. Ngoài ra các cơ quan nội tạng và xương không bị thương tổn, cho thấy hung thủ chỉ dùng dụng cụ cùn đánh một lần, một đòn lấy mạng rất chính xác.
Trước khi chết, cậu ta có dấu hiệu xô xát, da vùng cánh tay, cổ và đùi bị bầm tím, lưng bị trầy, có thể do ngã xuống quẹt nên, vết bẩn dính trên khóe miệng được phát hiện là máu của cậu ta. Trận ẩu đả này xem ra rất dữ dội, áo khoác bị kéo xuống có lẽ trong lúc đánh nhau." Nói đến đây Chu Diên Linh khựng lại rồi đọc tiếp: "Lấy được một ít mô dưới da và máu đông từ kẽ móng tay phải, rất có khả năng là da của hung thủ bị trầy xước, cho thấy trên người hung thủ cũng sẽ có vết thương."
"Đã tìm thấy hung khí chưa?"
"Cảnh sát đã xác nhận hung khí là một đoạn ống nước, cách hiện trường án mạng chưa tới 50 mét, hẳn là hung thủ đã vứt đi. Trong lúc khám nghiệm đã xác nhận gỉ sắt ở miệng vết thương sau đầu Tiêu Toàn rơi ra từ đoạn ống dẫn nước. Căn cứ theo lời khai của chủ quán Internet, tuần trước đấy đường dẫn nước tòa nhà này bị hư hại, bởi vì ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của hộ kinh doanh cho nên chủ đất đến gọi người sửa chữa, thay đường ống dẫn mới. Cái cũ có thể quăng trong đống phế liệu sau quán Internet, bị hung thủ tiện tay nhặt lên sử dụng."
Ngũ Phượng Vinh nhạy bén hỏi: "Tại sao lại nói 'tiện tay'? Làm sao xác nhận rằng hung thủ không cố tình phạm tội?"
Chu Diên Linh phân tích: "Hai người kia hẳn là đầu tiên tay không quánh lộn, sau đó hung thủ vớ lấy ống nước trong lần đánh cuối cùng. Nếu vừa bắt đầu hung thủ đã chộp lấy vũ khí hành hung, phản ứng đầu tiên của Tiêu Toàn phải là chạy, bởi vì trong tay cậu ta không tấc sắt. Sức mạnh cách xa, người bình thường đều sẽ trực tiếp bỏ chạy. Nếu hung thủ cầm vũ khí đánh nhau, thương tích trên người Tiêu Toàn sẽ không chỉ có một vết. Cho nên có thể lúc ban đầu họ chỉ muốn ẩu đả, về sau trận chiến càng khốc liệt, hung thủ mới kích động hành hung. Đây là cái thứ nhất."
"Thứ hai, động cơ hành hung có chủ đích rất khó đoán. Cậu xem video phỏng vấn cha mẹ nạn nhân rồi chứ? Có trên mạng đấy. Tiêu Toàn là một học sinh vô cùng bình thường, thành tích cậu ta tốt nhưng không tính là xuất sắc, lúc thường cũng không có sở thích gì, chỉ có cuối tuần đi đến quán nét chơi game. Ngày hôm ấy là thứ sáu, tan học như thường lệ cậu ta đi đến quán nét, là cha mẹ cho phép đi. Một đứa trẻ rất biết quy tắc, không có chỗ nào để chỉ trích, cậu nhóc có thể đắc tội với ai, góp nhặt nhiều căm ghét đến mức lập mưu giết người? Tất nhiên đời này có rất nhiều hận thù mà bản thân nó mấy ai ngờ được, có người tư tưởng cực đoan, một chuyện bé tẹo cũng có thể giết người. Tôi chỉ có thể nói tôi hy vọng đứa trẻ này không chọc vào một người như vậy."
Ngũ Phượng Vinh đón lấy hồ sơ vụ án từ tay hắn, cẩn thận đọc từng trang. Chu Diên Linh lắng nghe âm thanh lật từng tờ giấy loạt xoạt với tiếng tàu hỏa hú, tổng hợp thành một vòng lặp âm thanh không hồi kết. Hắn nghĩ, cuộc sống cũng như thế này, cứ loát xoát loạt xoạt mà trôi qua, ầm ầm mà cuốn đi.
"Những chi tiết không có bằng chứng trước tiên cứ để đó, anh phải giải thích điều này trước." Ngũ Phượng Vinh chỉ vào bản báo cáo khám nghiệm nói: "Dấu vân tay của anh được tìm thấy trên vũ khí, chuyện này là sao? Anh đã chạm vào ống nước?"
Chu Diên Linh buồn cười: "Tôi chạm vào mặt Tiêu Toàn để thăm dò hô hấp mũi và miệng cậu nhóc, cái này tôi thừa nhận, thế nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy đường ống bị vỡ kia. Con hẻm tối như vậy, đâu ra tôi sẽ đi chú ý đến một cái ống nước, phỏng chừng là hung thủ đã đặt đoạn ống vào tay tôi và in dấu vân tay lên đó. Như vậy cảnh sát sẽ thông qua hung khí dò ra được tôi, liệt tôi vào nghi phạm vụ án."

Chốc lát, Ngũ Phượng Vinh đóng sập tệp hồ sơ, tóc mái hất lên bởi con gió nhỏ thổi ra từ đấy, dựng trên đỉnh đầu.
Y cứ để nhúm tóc tựa giá đỗ ấy mà nói chuyện: "Người bị sát hại gần quán Internet, có khả năng nhất chính là nhân viên bên trong. Bây giờ không có cách nào đi quán Internet xem băng ghi hình cả, người trên xe nhiều như vậy, tổng cộng khoảng ba trăm, điều tra từng người khác nào nói mớ giữa ban trưa, chỉ có thể sử dụng phương pháp loại trừ để thu hẹp phạm vi, xác định một số nghi phạm, sau đó mới hỏi kĩ."
Chu Diên Linh đồng ý: "Nếu hung thủ muốn đến Bạch Hà, như vậy những người không đến Bạch Hà có thể bỏ qua trước. Cậu có thông tin hành khách không? Có thể biết đích đến của từng người không?"
"Cái này không khó, nhưng không sàng lọc được nhiều người nếu xét theo cách này." Ngũ Phượng Vinh giải thích: "Bạch Hà là một thị trấn công nghiệp, lúc đấy không có nhiều người đến, nhưng từ năm trước sau khi mở một khu rừng bảo tồn để phát triển thành điểm du lịch thì du khách bắt đầu ghé thăm. Hôm nay lại là ngày thứ hai của kì lễ Quốc khánh, anh đoán xem có bao nhiêu người trên chiếc xe này sẽ không đến Bạch Hà? Tôi cá với anh, hơn 80% đều là đi chơi. Anh có thể khảo sát từ đầu tàu đến cuối tàu một chuyến, biết đâu còn có thể thấy da phần học sinh tổ chức các hoạt động nhóm đi chơi, quỹ sinh hoạt trường không có nhiều, học sinh mua vé giá rẻ đi ghế ngồi, nam nữ đùa giỡn mấy chục giờ loáng cái là qua."
Tim Chu Diên Linh theo lời y trùng xuống. Trên xe có hai nhân vật nguy hiểm, chẳng may xảy ra bất trắc gì, cả hắn và Ngũ Phượng Vinh đều không thể chịu trách nhiệm cho những học sinh này. Mới mất đi một đứa trẻ, họ còn tự tin đến mức nào mà đi lấy mạng sống của những đứa trẻ khác để chơi đùa?
"Hung thủ rất có khả năng lẫn trong những người trên chuyến xe này, giả vờ đi du lịch đến Bạch Hà, có thể hắn đi một mình, có thể hắn có đồng bọn, rất khó phân rõ." Chu Diên Linh nhìn đống hồ sơ lộn xộn không nhịn được thở dài.
Ngũ Phượng Vinh bắt đầu tổ chức lại mạch suy luận: "Đầu tiên, căn cứ vào nội dung tin nhắn, hung thủ lên xe ở Đồng Châu cùng với anh, vì vậy những người lên từ những trạm sau có thể được loại trừ, chúng ta chỉ cần tìm trong các hành khách hiện tại có mặt. Thứ hai, căn cứ vào bản báo cáo khám nghiệm tử thi, trong móng tay nạn nhân có dấu vết của da và máu đông, khả năng trên người hung thủ có trầy xước là rất cao. Thương tích có thể không chỉ có vết móng tay cào, gãy xương, máu bầm, tróc da đều được."
Lượng mô và máu đông rất ít không đủ phân tích ADN để đối chiếu, chỉ có thể chứng minh trên người hung thủ có thể có thương tích, hơn nữa vết thương này cần phải dễ nhận biết. Thời tiết hiện tại phải mặc ít nhất hai lớp quần áo, áo khoác còn có độ dày nhất định nên rất khó có thể thò tay vào trong quần áo cào lên thân thể, cho nên vết thương hẳn phải ở trên vùng da lộ ra ngoài, tỉ như mặt, cổ, ngực, tay, cánh tay. Móng tay cào sẽ không nghiêm trọng lắm, cũng không bắt mắt, nếu không chú ý sẽ không mảy may nghi ngờ, thậm chí hung thủ cũng sẽ không xử lý quá cẩn thận, nếu băng quá kín trái lại sẽ rất kì quái. Chỉ cần tuần tra xe một lượt là có thể dễ dàng nhận thấy.
Đi Bạch Hà có rất nhiều người không liên quan, tuy nhiên người có thương tích e là không nhiều.

Chu Diên Linh thu dọn sắp xếp đứng dậy đi ra ngoài. Ngũ Phượng Vinh đưa tay bắt hắn lại.
"Tôi còn có một vấn đề. Tin nhắn nói rằng phải tìm được người trước khi đến ga Bạch Hà, bằng không sẽ tốn công vô ích, tại sao?"
"Cậu muốn nói gì?"
"Hắn đang ám chỉ nếu đến trạm sẽ không còn bắt được người. Tại sao đến trạm sẽ không còn bắt được người? Hung thủ trốn khỏi tỉnh vẫn có thể bắt về, dựa vào cái gì đến Bạch Hà thì sẽ an toàn? Bởi có kẻ có thể che chở hắn sao? Nếu hung thủ biết đến Bạch Hà sẽ an toàn, vậy tại sao hắn phải bắt chuyến tàu này? Máy bay chưa đầy ba giờ, tàu cao tốc chỉ mất tám tiếng, hà tất gì phải chịu đựng tới hai ngày một đêm?"
"Bởi vì điều kiện kinh tế của hắn đặc biệt kém?"
Ngũ Phượng Vinh cười khẩy: "Anh giết người, Bộ Công an truy nã anh toàn nước, có một nơi có thể đảm bảo an toàn không lo ngồi tù, anh còn ngại chi mấy trăm vài ngàn? Vét sạch của cải mượn tiền bạn bè cũng không nổi mua một tấm vé máy bay sao? Tiền kiểu gì chả có lại, vào rồi mới chẳng còn gì."
Vậy thì chỉ còn một khả năng —
"Hắn chỉ có thể đi chuyến xe này, hắn có vấn đề danh tính nghiêm trọng, không thể đi máy bay hay ngồi tàu cao tốc."
Ngũ Phượng Vinh cũng đứng dậy: "Tôi sẽ đi tuần tra trước, trở lại lên hệ thống tìm thông tin hành khách và đối chiếu với danh sách đen là ra. Anh ở đây đợi tôi, cùng lắm một tiếng tôi sẽ quay lại."
Nói nửa ngày cũng là y làm, Chu Diên Linh ngắt lời y: "Tôi sẽ đi tuần, cậu làm công việc đằng sau là được rồi."
"Không được. Hung thủ biết mặt anh, nếu hắn nhìn thấy anh trên xe, chẳng biết được hắn sẽ mạo hiểm báo cảnh sát hay không. Bên ngoài còn nhiều nhân viên và cảnh sát tàu, tôi đã cho họ xem ảnh của anh hết rồi, bây giờ anh tốt nhất là đừng ló mặt ra, càng đi rêu rao càng nguy hiểm."
"Ít nhất hãy để tôi làm chút gì, không thể để cái gì cũng tới tay một mình cậu được."
Ngũ Phượng Vinh ngẫm nghĩ rồi mở máy tính trên bàn làm việc, nhập mật khẩu tài khoản của mình, bên trong là hệ thống nội bộ của Cục Đường sắt: "Tất cả thông tin của hành khách, họ tên, số chứng minh nhân dân, đích đến đều tra được trên đấy, anh có thể tự soạn ra danh sách đen, không có hệ thống tự động sàng lọc cho nên anh chỉ có thể tự mình xét từng người. Lát nữa tôi sẽ tìm phó tàu thương lượng qua, có mấy lời tôi chưa nói rõ, có thể tạm thời soạn ra mấy câu lừa gạt, phần còn lại dựa vào chính anh."
Chu Diên Linh cúi người thơm lên khóe miệng y, được Ngũ Phượng Vinh ngẩng đầu đón nhận, y vuốt nếp gấp quần áo cho Chu Diên Linh, hạ giọng: "Nhanh nhạy chút, chú ý đến an toàn, đừng để mọi người phát hiện anh ở đây. Tôi vẫn còn lo lắng một chuyện lý do Bạch Hà sở dĩ an toàn là hoặc có người giàu có thế lực che chở cho cái tên này, nhưng còn một khả năng nữa... "
Giọng nói Chu Diên Linh trở nên vô cùng trầm trọng: "Đến Bạch Hà hắn sẽ chết."
Tất nhiên, người chết không thể bị bắt, khi ấy không chỉ rất khó chứng minh kẻ quá cố đã giết Tiêu Toàn, đồng thời sự nghi ngờ sẽ càng đặt lên Chu Diên Linh cùng một chuyến tàu. Sự tình trông như trên đường Chu Diên Linh Định lẩn trốn lại hành hung người lần thứ hai, nếu vậy dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng thể rửa sạch.

Ngũ Phượng Vinh níu cổ tay Chu Diên Linh hôn đáp trả, y vốn đã quen với việc khoang tàu lắc lư giờ đây lại nửa dựa vào lồng ngực Chu Diên Linh, ấy thế mà đem lại ảo giác rằng đây là loại dựa dẫm cần thiết. Cổ lông chiếc áo khoác quân đội cách lớp áo khoác phao cọ xát, như một cái đuôi thú ngoan ngoãn phe phẩy. Chu Diên Linh nâng vòng eo y, chăm chú hôn lên đôi môi y thắm thiết. Tức thì nhiệt khí từ miệng đi xuống khí quản đến lồng ngực, tâm can ngỡ nhóm lên lò bếp lửa cũ, chậm rãi lan tỏa.
Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng Ngũ Phượng Vinh sẽ không giúp hắn, quan hệ giữa hai người chỉ là người trưởng thành cá nước thân mật, giữa người lớn nói chuyện thì chỉ có công tư phân minh. Nhưng một nụ hôn tri kỉ như vậy khiến Chu Diên Linh không nắm bắt được. Muốn nói Ngũ Phượng Vinh làm tròn trách nhiệm của trưởng tàu, mấy lần trước dụ dỗ thăm dò hắn đã tận chức trách, đẩy đến bước này quả thực chẳng thể biện minh là áp lực sự nghiệp. Muốn nói y động tâm, Chu Diên Linh cũng không tin, họ còn lâu mới đến được giai đoạn ấy, huống hồ mối quan hệ này cũng trộn lẫn nhiều tâm tư. Ngũ Phượng Vinh hứng thú là thật, mê đắm là giả, ấy vậy lại giả vờ tình thâm nghĩa trọng, Chu Diên Linh cho rằng loại diễn xuất bán bảo hiểm này là sở trường của hắn, không ngờ chẳng thoát được bàn tay vị trưởng tàu.
Thế chỉ có một khả năng, Ngũ Phượng Vinh coi hắn như một bản bảo hiểm. Đàn ông đối xử tốt với một người, đối xử tốt với một người phụ nữ, theo đuổi phụ nữ hoặc theo đuổi một người bất kì không nhất thiết phải xuất phát từ tình yêu, chỉ là phải đạt được "mục tiêu" này, giống như hoàn thành một đơn đặt hàng kinh doanh. Y quyết tâm giành lấy bản bảo hiểm này, sẽ dốc công dốc sức hoàn thành nó, tương tự hoàn thành hiệu suất công việc. Ngũ Phượng Vinh muốn đoạt được Chu Diên Linh, có thể là vì mục đích công việc, cũng có thể bắt nguồn từ dục vọng chiếm hữu của nam giới, hoặc đâu đó ở giữa.
Chu Diên Linh cũng từng có tâm lý "hoàn thành mục tiêu", về sau lăn lộn hắn lại trở thành lão nhân viên bán hàng, không có yêu cầu hiệu suất công việc gắt gao, hắn cũng không ôm kì vọng nữa. Hắn sống cuộc đời lẻ bóng đơn độc, chỉ vì tính chất nghề này có phần đặc thù, hắn muốn hòa lẫn vào đám đông, lại không thể hòa hợp trong ấy. Người đời coi hắn là một kẻ vô lại phóng khoáng, hắn dứt khoát hóa thành một tên lưu manh, tiện cả cho mình lẫn cho người khác.
Cho dù Ngũ Phượng Vinh chỉ là chấp thuận thân mật, y lại dốc lòng tiếp nhận đến thế thật khiến lòng hư danh của một gã đàn ông như Chu Diên Linh vô cùng thỏa mãn. Ai lại chẳng một người như Ngũ Phượng Vinh ưng thuận? Tiên nhân trên trời cũng vì y mà nhuốm bụi hồng trần, Chu Diên Linh hắn thật có phúc ba đời.

Lời tác giả
Tôi thấy rất nhiều bình luận, tôi rất cảm động, và cũng hơi áp lực, tôi đã rất nỗ lực và cố gắng hết sức.
Cảm ơn tất cả mọi người ~ Tất cả đều có moa moa ~
Trưởng tàu và Chu tiên sinh đến lúc này vẫn chưa yêu nhau đâu, chỉ là gì gì kia, dù sao cũng mới quen nhau mà, cả hai đều là lão lưu manh cho nên khi gặp được chân ái thì lại không chắc chắn, không vội ha.
-----Hết chương 05-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro