Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu trắng đời cũ có dán chữ thập ở ngoài lăng bánh khởi hành từ hội trường nơi bốc thăm công tác cộng đồng y tế đến bến cảng nơi mà tàu y tế đang neo đậu.

" Anh ta tự nguyện ư ? "

" Đương nhiên rồi "

Tiếng cười giòn giã của thuyền trưởng và bác quản lí vang lên khắp xe. Việc này còn hơn cả việc ăn được sơn hào hải vị, hai con người, gắn bó với chiếc tàu đó cũng hơn mười năm, việc vui của tàu y tế hiển nhiên cũng là việc vui của bản thân.

" Có khi nào anh ta bị điên không ? "

Jae Gul không nhịn được mà bật ra câu hỏi đó. Tại sao một người bình thường không cớ gì lại chui lên con tàu chẳng khác gì con tàu ma đó chứ. Người khác thì tránh còn anh ta thì lại đâm đầu vào. Không gọi là bị điên thì chỉ có thể gọi là tâm thần.

Kít

Bác quản lí đang lái xe bỗng nhiên thắng gấp giữa đường đèo, ông và thuyền trưởng nhìn lui hai cái đầu vừa bị đập vào ghế trước bởi cú phanh gấp của ông lúc nãy. Tụi bây liệu hồn đó, ăn nói xằng bậy là tao tiễn tụi bây về quân ngũ hết chứ không có y tế cộng đồng gì nữa.

Tiếng monitor vẫn đều đều, cho đến giờ mọi chuyện vẫn ổn ngoại trừ việc cả chiếc áo phẫu thuật của cô cùng với chiếc khẩu trang đều bị máu bắn lên. Chiếc giày nhựa màu trắng cô thường đi trong lúc phẫu thuật cũng loang vệt máu từ những miếng băng gạc thấm đẫm máu của bệnh nhân mà cô ném xuống sàn. Tay cô hoạt động liên hồi, đối với bác sĩ khoa ngoại mà nói, đôi tay chính là tất cả. Cô cắt bỏ lá gan phải vì bị tổn thương quá nhiều rồi nhanh chóng lấy gạt vào để thấm bớt máu trong người bệnh nhân. Chiếc monitor bỗng nhiên kêu lên hết công suất, tiếng báo hiệu vội vã khiến anh bác sĩ hỗ trợ phẫu thuật của cô lúc bấy giờ, bác sĩ Kim Jae Hwan cuống cả lên, anh gọi tên cô, tiếng gọi mang theo nhiều hi vọng.

" Bác sĩ, huyết áp đang giảm "

Trái ngược lại với hình ảnh sôi sục của hậu bối, một bác sĩ phẫu thuật chính như cô vẫn điềm tĩnh như một bức tranh phong cảnh ảm đạm mà người ta thường thấy nó trong các bức vẽ vùng quê thật bình yên, bàn tay cô lạnh lùng khâu các vết thương trong người bệnh nhân lại.

" Bác sĩ ! "

Anh kêu cô trong hoảng sợ, giọng anh bắt đầu run lên, ánh mắt vô định cũng từ đó mà xuất hiện. Cô vẫn chẳng thèm nhìn đến anh, vẫn là đôi mắt lạnh lùng đó dán chặt vào cơ thể bệnh nhân cùng với một giọng nói lạnh như băng cất lên.

" Bây giờ ai đang nằm trên bàn mổ vậy ? Có thể gọi là ba của Kim Jae Hwan không ? "

" Bác sĩ "

" Đừng để cảm xúc ảnh hưởng. Nghĩ là thực tập thôi, cũng có thể nghĩ đây không phải là con người cũng được "

Cô trước giờ vẫn luôn thế, vẫn điềm tĩnh, không giao động, và đây cũng chính là cách mà cô dạy hậu bối của mình, lạnh lùng và tàn nhẫn.

" Nhưng mà các chỉ số... "

Anh lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa, tay anh run lên, tại sao cô không giúp anh cơ chứ. Lần này cô mới ngẩng đầu lên, rời đôi mắt mà từ lúc bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn dán chặt vào cơ thể bệnh nhân nhìn anh. Ánh mắt cô lúc này thật tàn nhẫn, cô nhìn anh với không cảm xúc, giọng nói cũng lên tiếng theo.

" Hít thở sâu "

Anh hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế bản thân lại. Anh theo dõi mọi động tác phẫu thuật của cô. Cô đưa tay vào cơ thể của bệnh nhân, đồng thời bảo anh đưa tay nắm huyết quản mà cô đang nắm. Anh run sợ đưa tay vào, chiếc găng tay trắng kia đang run lên trong người bệnh nhân, cô bắt đầu cảm thấy nóng lên, cũng là con người mà, cô cũng biết nóng ruột chứ. Nhưng lúc trời tạo ra cô, có lẽ đã cho cô một sức mạnh hơn người, đó là lãnh cảm. Giọng nói cô vẫn lạnh te, từng tiếng từng chữ của cô như đang trách mắng anh.

" Vậy thì đừng có kích động nữa mà bình tĩnh đi "

" Bàn tay run rẩy vì quá kích động này của bác sĩ Kim Jae Hwan, bây giờ, là thứ gây tổn hại lớn nhất "

Cô không muốn nhìn anh nữa, cái bàn tay run rẩy đó thì làm thế nào mà gọi là tay của bác sĩ ngoại khoa được kia chứ. Cô tiếp tục làm công việc của mình, không có anh, cô vẫn có thể làm tốt.

" Nếu không có tự tin thì hãy tránh xa bàn mổ ra đi "

" Không, tôi sẽ làm "

Anh nuốt khan, hàng lông mày trên mặt anh bắt đầu nhíu lại, mồ hôi thấm ướt cả chiếc mũ y tế và áo phẫu thuật của anh.

" Vậy thì hãy giữ lấy huyết quản mà tôi đang cầm đi. Cầm lấy và chịu đựng, nhanh lên "

Anh giữ lấy huyết quản đó, tay còn lại vẫn đang hút bớt máu trong cơ thể của bệnh nhân ra.

Tiếng chân gấp rút nện xuống tầng bệnh của bệnh viện Seoul Daehan. Một bác sĩ mở cửa ra, hơi thở hổn hển nói không ra hơi.

" Có chuyện lớn rồi thưa giáo sư "

Giáo sư mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, không lẽ, trời sinh khoa ngoại toàn là những nhân tố lãnh cảm hay sao ?

" Chuyện lớn gì chứ "

" Bệnh nhân ở phòng phẫu thuật số 3... "

" Không phải bác sĩ Song Eun Jae đã vào đó rồi sao ? Vậy thì có vấn đề gì nữa, cô ta sẽ làm tốt thôi "

" Không phải vấn đề đó... Mà bệnh nhân là... Jang Sung Ho "

Ông chuyển ánh mắt sang phía vị bác sĩ kia, lông mày nhíu lại, hỏi vặn lại bác sĩ kia

" Jang Sung Ho ? Người thừa kế tập đoàn Do Sung, là Jang Sung Ho đó sao ? "

Người ngoài phòng mổ lúc này đã trở nên gấp gáp, thì người đứng trong phòng ruột gan lại càng muốn nháo nhào lên hơn. Các chỉ số của bệnh nhân ngày càng thấp xuống, không phải là không sao đâu, mà cứ tiếp tục không có tiến triển như thế này, thì việc bệnh nhân chết chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

" Bác sĩ, cứ như thế này thì không ổn rồi. Đã đến mức giới hạn rồi "

" Bác sĩ Kim Jae Hwan, giữ chặt lên "
Cô lớn tiếng với anh, cô cần anh hoàn hồn về lại đây chứ không cần một tên tay chân run cầm cập trong bộ đồ phẫu thuật đó. Anh giữ chặt lấy, phối hợp nhịp nhàng với cô, cuối cùng, cô cũng lấy được lá lách ra khỏi người bệnh nhân. Chiếc lá lách xám xịt đó đã bị tổn thương, hay nói cách khác, nó nát như tương luôn rồi. Bây giờ chỉ cần khâu lại nữa là xong, các chỉ số của bệnh nhân đã trở về lại như cũ. Không hổ danh là Song Eun Jae, cô, chưa từng biết đến chữ thất bại là gì.

" Song Eun Jae, phần còn lại em giao cho người khác, em ra ngoài với tôi đi "

Tiếng giáo sư phát ra từ chiếc micro của phòng quan sát, ông biết phẫu thuật đang ở bước hoàn thành, ông cũng mặc đồ phẫu thuật, ông muốn cô làm gì đây ? Ông di chuyển thật nhanh trong hành lang của khu phẫu thuật, cô cũng theo đó mà đi sau ông.

" Em tóm tắt ngắn gọn tình trạng của bệnh nhân đi "

" Bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng do tai nạn giao thông lúc 5 giờ 7 phút sáng. Gan và lá lách bị tổn thương nặng. Trước hết đã cắt bỏ lá gan phải, còn lá lách vì bị xuất huyết quá nặng nên đã phải cắt bỏ hết "

Cô vừa dứt lời cũng là lúc đến cửa ra của khu vực phẫu thuật. Vừa bước ra, tiếng máy ảnh cùng đèn flash thi nhau loé lên, trước mắt cô chẳng khác gì một mớ hỗn độn cả. Giờ, cô đã hiểu ông muốn gì rồi, bất kì phóng viên hỏi gì, ông đều đáp lại những điều mà cô vừa nói với ông. Cô lẳng lặng rời đi, cô không có hứng thú với những thứ phù phiếm đó, cô nhường cơ hội toả sáng trước ống kính cho thầy mình, còn cô, thứ cô muốn là những gì thực tế, thứ còn hơn cả những mặt báo lá cải đó. Cô cười nhạt, đây không phải là lần đầu, cô cũng quen rồi, nhân nhường một ít, lùi một ít để lấy đà tiến đến một thứ xa hơn, một thứ mà cô luôn nỗ lực trong mười một năm qua...
_____________________
Còn lượt đọc là tớ còn viết nhaaa, tớ sẽ không drop đâu, giống như tình yêu tớ dành cho các cậu vậy đóooo
♡╰(*'︶'*)╯♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro