Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mệt mỏi, thả lưng xuống chiếc ghế sofa không mấy êm ái ở phòng ngoại khoa, tay vác lên trán. Hôm nay cô dậy sớm quá, lại đứng đến mấy tiếng liền để phẫu thuật, không mệt thì cô không phải con người rồi. Jae Hwan ngồi xuống cạnh cô, giọng nam trầm ấm cất lên.

" Chị không cảm thấy bất công sao ? Lúc em tới thì đã thấy phóng viên vây kín quanh giáo sư rồi "

" Tất nhiên là bất công rồi "

Cô trở mình lại, xoay mặt vào lưng ghế sofa. Chiếc ghế này, tuy lớn hơn người cô nhiều, trông cũng phải là hàng hiệu, nhưng cô không cảm thấy thoải mái chút nào. Nó thật là cứng cáp.

" Phải vậy chứ. Lần nào cũng là chị phẫu thuật, tại sao giáo sư cứ cướp công của chị thế ? Đây cũng không phải là lần..."

" Không phải như thế "

Cô nhíu mày bật dậy khỏi cái ghế thô cứng đó, tay cầm chiếc máy tính bảng đã được đặt trên chiếc bàn ngay cạnh đó. Cô vẫn thế, vẫn không thèm nhìn lấy anh, giọng vẫn cứ lạnh te mà cất lên.

" Nếu như là tôi thì ca phẫu thuật đã kết thúc sớm hơn 20 phút rồi. Vì sự chậm chạp của bác sĩ Kim Jae Hwan mà bệnh nhân phải chịu khổ nhiều rồi. Nghĩ đến đó tôi đã thấy thật bất công "

Cô đứng dậy, toang đi ra khỏi phòng thì bị anh gọi với lại. Lần này cô cầm tay anh lên, nhìn thẳng vào mắt anh, đúng, cô là đang dạy anh như thế nào là một bác sĩ ngoại khoa.

" Nếu có thời gian để lãng phí. Thì hãy dùng đôi tay này để cứu người đi "

Cô bỏ ra ngoài, để lại sự bất ngờ thoáng qua trên khuôn mặt anh. Hình như chỉ mình anh là thấy lạ, chỉ mình anh là không biết tại sao cô lại như thế. Anh thấy thật bất công, người làm hết mọi thứ là cô mà, tại sao lại thế ? Cả việc cô lạnh lùng với anh cũng khiến anh có phần tổn thương.

" Cô ấy tính toán hết rồi. Cậu biết ước mơ của Song Eun Jae là gì không ? Là nữ bác sĩ trưởng khoa ngoại đấy "

Lý do chính đáng cho việc cô luôn nhường công trạng cho thầy của mình. Cô giỏi hơn người và cô biết điều đó, không phải tự nhiên mà cô lại lên được cái ghế phó khoa ngoại. Trong kế hoạch của cuộc đời cô không hề có thất bại, cô muốn kế nhiệm thầy mình, trở thành nữ bác sĩ trưởng khoa ngoại của bệnh viện Seoul Daehan.

Một ngày của cô trôi qua cũng chỉ có thế. Sáng dậy thật sớm, tranh thủ khoảng thời gian mà cô không vướng bịu thứ gì để vận động, sau đó cô quay lại phòng cấp cứu của bệnh viện, chạy tới chạy lui lo cho bệnh nhân, cần thiết thì phẫu thuật. Đêm về cô cũng chỉ ăn qua loa cho xong rồi lại trực đêm ở bệnh viện, thời gian mà mọi thứ đã chìm trong bóng tối, trong bệnh viện cũng chỉ nhập nhoè vài tia sáng từ màn hình máy tính hay vài hạt sáng từ chiếc monitor đang chạy đều đều kia. Người ta lúc nào cũng thấy hình bóng của Eun Jae hiện hữu ở phòng bệnh bệnh nhân, hiếm khi thấy cô không có ở đây và cũng rất hiếm khi thấy cô về nhà.

Buổi sáng trên đảo Geojae bắt đầu thật là bình yên, những áng mây trắng muốt trôi trên bầu trời xanh ngắt, nắng khẽ le lói qua những khung cửa kính của kí túc xá tàu y tế. Tay mở bình nước, vai đeo cặp. Buổi sáng của anh lúc nào cũng bắt đầu với những cốc nước lạnh như thế, đây là ly nước đầu tiên anh uống ở nơi xa lạ này nhưng thật kỳ lạ, nước ở đây không có vị gì khác so với nước ở thành phố rộng lớn như Seoul, thậm chí nó còn có vẻ sảng khoái hơn. Jae Gul và Jun Young lù lù đi ra với khuôn mặt mới tỉnh ngủ. Thấy anh, Jae Gul đứng tựa vào thanh gỗ được bắt ngang trước bếp, chủ động bắt chuyện trước.

" Chúng ta nói chuyện chút đi "

" Cho hỏi... "

Anh ngước lên nhìn Jae Gul và Jun Young. Hai khuôn mặt xa lạ, chẳng lẽ trí nhớ của anh tệ đến vậy sao, chẳng thể nhớ nổi các đoàn viên trên tàu y tế ?

" Tôi là Jae Gul, bác sĩ y học cổ truyền "

" Jun Young, bác sĩ nha khoa "

Lúc này anh mới à lên một tiếng. Thì ra đây là hai người quân nhân mới nhận công tác trên tàu y tế hôm qua. Thảo nào anh không biết họ, may quá trí nhớ của anh không có vấn đề !

" Tôi là bác sĩ khoa nội, Kwak... "

" Kwak Hyun "

Jae Gul cắt ngang lời Hyun. Anh cảm thấy áy náy. Là đồng nghiệp với nhau, dù là chưa gặp mặt, lẽ ra anh nên hỏi tên hai người trước.

" Không cần phải cảm thấy áy náy đâu vì cậu là ngôi sao mà "

" Ngôi sao gì cơ ? "

" Đất nước Đại Hàn này từ lâu đã coi trọng thân phận. Ba là ngôi sao thì con đương nhiên cũng phải là ngôi sao rồi "

Jae Gul chắc mẩm Hyun lên tàu y tế là do ba ép rồi. Ba của anh, Kwak Sung, là bác sĩ làm việc không biên giới. Iraq, Afghanistan, Châu Phi, không từ nơi nào, đều đến chữa trị cho bệnh nhân. Cả đời của ba anh dành để bôn ba khắp nơi, không phải là để chơi, mà ở đâu có bệnh nhân cần cấp cứu thì ở đó luôn có ba anh. Trong nước, ông được gọi là Schweitzer của Hàn, từ những người trong ngành y đến những người bình thường, không ai là không biết ông. Một bác sĩ khoa ngoại tuyệt vời, tài năng của ông thật là nổi bật so với người khác.

" Cậu vì làm mất mặt của ba nên mới lên đây phải không ? "

" Không phải vậy đâu "

" Vậy tại sao anh lại gia nhập vào con tàu y tế ngột ngạt này chứ "

" Để thay đổi không khí thôi "

Anh cười nhẹ, Jae Gul và Jun Young nhìn anh khó hiểu. Trên con tàu mà vốn dĩ đến cả thời gian ăn còn không có thì lấy đâu ra để thay đổi không khí chứ. Con tàu này, là tất cả đối với mọi người dân trên đảo, nhưng đối với các y bác sĩ, thì đây đúng là nỗi ám ảnh kinh hãi. Hết tự nguyện lên đây, lại còn đòi thay đổi không khí, cái thằng này, không phải não nó bị úng nước thật rồi chứ ?

" Nếu không thể tránh khỏi thì hãy hưởng thụ đi "

Ba người đàn ông nằm trước mạn thuyền với dáng vẻ đắc ý. Họ không chỉ nằm đọc tạp chí rồi câu cá thôi đâu, họ còn nằm dài trên cả chiếc ghế dài mà ta thường bắt gặp ở biển cùng với những chiếc áo sơ mi tay đùi rực rỡ đầy hương sắc Hawaii. Mấy tên điên này chẳng mấy chốc đã nghĩ tàu y tế là du thuyền thật rồi. Tưởng chừng tốt đẹp lắm, cuối cùng cũng chỉ vì tiền thôi đúng không. Hay là muốn trốn tráng nhiệm vụ nhập ngũ, đúng là chẳng ra gì mà, ít nhất cũng nên nỗ lực một tí đi chứ. Gì mà trước giờ khám bệnh mười phút thì không phải là bác sĩ nên phải tận hưởng cuộc đời tự do vui vẻ thì mới có thể khám bệnh tốt cho chứ. Cái lũ điên này, cứ tưởng có con trai của ngôi sao thì mọi thứ đều tốt hơn nhưng xem ra không phải vậy rồi.

Tiếng chuông thông báo của bệnh viện Seoul Daehan vang lên, cô bị một ông lão chụp tay lại. Đúng rồi, đúng là cô rồi, lão đã nghe mẹ cô kể rất nhiều về cô, cái khuôn mặt này, cái tên này. Nhưng làm sao bây giờ, ôi, cái giọng Geojae này thật là khiến cô muốn chán ghét nó.

" Ôi trời "

Mẹ cô giật bắn mình lên, làm rơi chiếc điện thoại suốn sàn vì tên cô hiện lên trên màn hình điện thoại.

" Thần chết gọi đến kìa. Chị mau bắt máy đi "

" Làm sao đây, hay là em nghe giùm chị đi "

" Thôi, con bé này mà bực mình thì năm trăm năm tới của chị sẽ xui xẻo đó "

Mẹ cô nhặt điện thoại lên, giọng run sợ khi nghe điện thoại của con gái. Bà có thể cảm nhận được hơi lạnh từ cái giọng lạnh te đó của cô, đối với bà cô vẫn vậy, không có ngoại trừ. Đã năm lần rồi, riêng tháng này không đã là ba lần bà gửi bệnh nhân lên đây cho cô. Cô có thể châm chước một hai lần, nhưng như thế này thì cô không gắng nổi nữa. Bà như thế này là muốn cô chết phải không. Giọng bà lớn tiếng qua điện thoại vì cô lại cứ chết chóc trước mặt ba mẹ. Nhưng, bà lấy tư cách gì mà lớn tiếng với cô chứ ? Bà như chưa bao giờ nghĩ đến cô vất vả một mình bương chải giữa cái Seoul rộng lớn này, cô hàng ngày chạy đi chạy lại như bay, cơm cũng không nuốt được đàng hoàng. Rốt cuộc bà có còn là mẹ cô không thế ? Cô vò đầu chán nản, lấy lại bình tĩnh

" Đây là lần cuối. Nếu mẹ còn gửi thêm một người nào lên nữa thì con đến chết cũng không gặp lại mẹ đâu "

" Mẹ biết rồi... Mẹ biết... "

Chưa để bà nói hết câu cô tức giận dập máy xuống.

" Con... có ăn uống đầy đủ không ? Có ngủ đủ giấc không...? "

" Eun Jae à... Con bé cúp mất rồi "

" Chị nghĩ con bé lạnh lẽo gấp mười lần Siberia đó liệu có để yên cho chị không "

" Vỏ ngoài lạnh lùng vậy thôi... Chứ bên trong nó ấm áp lắm. Nó cũng lo lắng cho bệnh nhân mà "

Bà lại bênh vực cho cô. Đúng thế, bà tự hào về cô lắm, vì cuộc đời bà thật là quê mùa, vô vị và cô độc. Ba cô, bị lừa gạt tín dụng rồi mất tích, nhà cửa cũng theo đó mà bị niêm phong và rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Trong suốt sáu kể từ hôm đó, lúc nào bà cũng ngửa tay xin tiền nhà, sinh hoạt phí và cả tiền học cho em trai cô từ con gái. Là mẹ nhưng bà chẳng làm được gì cả, cả cuộc đời bà không một xu dính túi, bây giờ còn phải ở nhờ cả nhà em gái... Dù biết là vậy, nhưng lúc nào bà cũng muốn tự hào về cô, dù biết cô rất bận nhưng lại cứ muốn giới thiệu bệnh nhân lên. Người dân trên đảo, ai từ Seoul trở về cũng khen cô là một bác sĩ giỏi, khen bà cũng phải có phúc lắm mới đẻ được cô như thế. Bà thật sự, thật sự thích nghe những lời khen như thế vì... nghe được những lời khen đó thì thật ra, cuộc đời của bà cũng không phải là thất bại hoàn toàn nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro