Khải Hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu chí hoành là vô cùng thời điểm với TFBoys nhưng debut sau. Nên không ít antifan nói cậu chỉ là hưởng sái mà thôi. Nhưng không sao cậu chỉ cần cố gắng kiên trì thì một lúc nào đó sẽ được đền đáp.
Nhìn Thiên Tỉ đi, cũng như cậu nhưng rất mạnh mẽ không phải sao???!
Thật ư cậu có thể mạnh mẽ bao lâu nữa khi biết minh không chỉ ngưỡng mộ Thiên Tỉ không. Mà là yêu. Từ lúc nào, bao lau thì cậu không biết chỉ biết mình yêu Thiên T rất nhiều.
......................
Ngồi nhìn các cặp đôi trong TF gia tộc mà thấy ngán. Chí Hoành mở điện thoại ra nhìn ảnh Thiên Tỉ cười tủm tỉm. Thấy đàn anh như bị khùng nên không ai dám nói gì.
Nhìn sơ qua thấy xe đưa rước TFBoys về. Chí Hoành náo nữc chạy xuống đón. Nhưng có lẽ đây là sai lầm của cậu.
Bước xuống lầu điều đầu tiên cậu thấy không phải là nụ cười ánh mắt Thiên Tỉ dành cho cậu như mọi hôm mà là dành cho Vươnh Nguyên. Ánh mắt rất triều mến. Còn nhìn lão đại như muốn giết nga. Không không lắc đầu lẩm bẩm nói:" mình nhìn nhầm".
Bước tới chỗ Thiên Tỉ nói nhẹ:
-" Thiên Tỉ chào"
Đáp lại cậu là câu nói trọc lóc:
-" Ờ chào cậu Lưu Chí Hoành".
Mỉm cười. "Cố lên mỉm cười" đó là những gì Chí Hoành có thể nghĩ ngay bây giờ. Quay sang lão đại và Vương Nguyên:
-"Chào lão đại".
-" Chào" - lão đại đáp.
-" Lưu Chí Hoành tớ nhớ cậu quá". Bay tới ôm hôn.
-" tớ cũng vậy".

Chưa kịp biểu đạt tình cảm cho nhau đã bị tách ra không ai khác là Vương Tuấn Khải và bất ngờ hơn đó là Dịch Dương Thiên Tỉ. " Cái gì"- trong lòng cậu khẽ kêu:' Anh ấy tách mình ra với Nguyên, có khi nào..'. Nhưng suy nghĩ sau đó của cậu bị ngưng trệ khi nghe Thiên Tỉ quay sang nói với Nguyên:

-' Tui chưa có chết à'.- Câu nói nghe chua chua nhưng đầy phần ngọt kèm sau. Chí Hoành vô thức đưa tay lên tim:'Đau'.

Cố gắng lơ đi quên đi chạy thật nhanh lên lầu quên đi mọi cảm xúc bồng bột khi nãy và đâu biết khi cậu chạy có một bóng hình đang nhìn cậu và cũng đau vì cậu. Chạy tới phòng cậu liền úp mặt vào khóc. Một bóng dáng cao bước vào không nghe tiếng khóc nữa mà thay vào đó là tiếng ZZZZ rất say sưa. Nhẹ nhàng bồng Hoành nhi lên chỉnh sửa lại tư thế đắp mềm cho Hoành nhi và cũng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi một cái hôn nhẹ nhàng, khẽ nói:

-" Đứa ngốc ngoài Thiên Tỉ ra vẫn còn có anh mà".

Nói xong lại nhẹ nhàng đi ra, trước khi bước đi còn không nhịn mà hôn lên má, mắt, môi mấy cái mới chịu đi.

Lúc này đây người trong chăn mới thẹn mà thốt lên:

-'Lão đại cưỡng hôn mình, à không hôn lén mình. Làm sao đây làm sao đây. Nhức đầu quá, mệt quá. HuHu'......... Sau một tràng tự nhủ của Hoành nhi thì em ấy tiếp tục ngủ..........

Sáng ngày hôm sau.

"Tít Tít Tít........"
-"Ưm ồn ào quá..."- không thương tiếc thẳng tay ném đồng hồ nhỏ đi. 15 phút trôi đi Hoành nhi mới cựa minh dậy, VSCN trong vòng 10 phút rồi mới lê than xuống ăn sáng. Bước xuống phòng ăn cảnh tượng đầu tiên khiến cậu không bao giờ quên. Thiên Tỉ đang ôn nhu hôn Nguyên. Nụ hôn kéo đai bao lâu thì cậu không biết chỉ biết nước mắt cậu đã rơi. Vội chạy thật nhanh khỏi chỗ đó, nơi đau thương ấy.
"Bốp". Hoành nhi đau đớn xoa đầu:
-"Ui da, sao không đau ta."
-" Dương nhiên có tấm đệm như anh sao đau được".
Hoành nhi vội nhìn xuống, người mình đang ngồi đề lên Vương Tuấn Khải. Tứ thế vô cùng ..... ( tư thế cưỡi ngựa í)
Vội vàng đứng dậy:
-"Đại ... Đ.... Đại ca anh không sao chứ?".
Tuấn Khải đứng dậy phủi bụi xoa xoa đầu rồi nói:
-"Ừm không sao. Mà sao em chạy nhanh thế lỡ tông người khác thì sao?".
-"Ừm dạ .... dạ".- chẳng lẻ bắt cậu nói vì thấy cảnh đó nên vừa khóc vừa chạy và tông phải anh sao. Có chết cậu cũng không nói.
Thấy Hoành nhi không nói Tuấn Khải cũng biết chuyện thế nào cũng liên quan tới Thiên Tỉ. Tuấn Khải xoa đầu ôn nhu nói:
-"Thôi không muốn nói thì thôi! Đi với anh."
-" Đi đâu!"
-" Tới rồi sẽ biết."
...............
30 phút sau...
-" Rồi tới nơi."
Trước mặt Hoành nhi bây giờ là khu vườn nhỏ xin đẹp đầy cỏ bốn lá và hoa hướng dương.
-" Đây là đâu?"
-" Khu vườn nhỏ của anh đấy."
-"Đẹp quá!!"
-" Thích không?"
-"Thích"
-"Thích tới đây không?"
-"Thích"
-"Thích anh không?"
-"Thích a"
1s
2s
3s....
-"A cái gì cơ..... Ý em ... e ..."
Khải xoa đầu ôn nhu nói:
-" Lưu Chí Hoành anh yêu em làm người yêu anh nhé!!!"
Lời tỏ tình của Khải làm cậu nhớ tới đem hòm qua. Và cũng làm cho tim cậu khác khác. Có chút gì đó là hạnh phúc nhưng cậu chưa dám chắc chỉ là không muốn anh rời xa. Có phải cậu hơi ích kỷ không:
-" Đại ca, em ... em không chắc trái tim em còn Thiên Tỉ nhưng .. nhưng em lại không muốn xa anh. Có phải em ích kỷ quá không??"
Nghe lời nói của Hoành nhi làm Tuấn Khải khổ tâm nói:
-" Thật may vì em đã nói thế. Không sao anh sẽ chờ chờ đến khi trong tim em chỉ còn có anh."
-" Nhưng như thế là không công bằng."
-" Đừng lo bởi khi bắt đầu yêu em anh đã chấp nhận được hết."
-"Em sẽ cố sẽ cố học cách yêu anh. Chờ em"
-"Ừm thiên nga nhỏ của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro