Nguyên Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thiên ơi!!"
Giọng mèo nheo, nũng nịu đấy không ai khác ngoài Vương Nguyên a.
-"Gì"
Đáp lại là câu nói lạnh lùng không thể lạnh lùng hơn. Nghe được câu nói ấy lòng Vương Nguyên trủ xuống:
-" Làm nũng tí cũng không được à..."
-"Lẩm bẩm gì đấy."
-" Đâu đâu có. Thiên nè!!"
-" Sao?!?!"
-" Đấm lưng cho tớ đi!!"
Nhăn mặt nhìn bánh trôi nào đó. Thở dài một tiếng xong, bước tới:
-" Xoay người lại đi"
-"Yeah yêu Thiên nhất!!!!"
Thiên Tỉ đỏ mặt lầm bầm:
-"Đáng ghét......"
Thiên Tỉ bước đến ngồi đè len lưng Nguyên. Chuyện đấm bóp sẽ không xảy ra bất ký điều gì nếu như cặp mông cong của Thiên không đi chuyển quanh lưng Vương Nguyên làm cho thú tính ai kia trổi dậy:
-"Thiên Thiên à"
-" Sao?"
-" Tôi muốn... muốn..."
Trở người đè Thiên Tỉ xuống giường. Thiên Tỉ không kịp trở tay nằm ngọn trong lòng Vương Nguyên, đỏ mặt hét:
- " Tránh ra."
-" Không. Tớ đói."
-"Tớ dẫn cậu đi ăn ha. " -Nhe răng cười.
-" Nhưng tớ muốn ăn hạc nhỏ cơ."
-" Cái gì gìiiiiii......"
Chuyện sau đó thì áo của hạc nhỏ bị xé không thương tiếc. Hai nấm vú của hạc thì sưng tấy còn cúc nhỏ thì đau đớn di chuyển không nổi. Thiên Tỉ đau đớn nhìn bánh trôi ngủ ngon lành kế bên. Đau đớn đạp mạnh Vương Nguyên không thương tiếc nói:
-" Đồ đáng ghét toàn thân của tớ thật bây giờ sao dám ra ngoài."
Vương Nguyên xoa lưng ngồi dậy nhẹ nhàng bảo:
-" Cậu có thể đi sao?? Bảo bối!"
Nhớ lại 5 lần phóng khoáng của Vươnh Nguyên khiến Thiên Tỉ đỏ mặt hét to:
-"Tất cả là tại cậu. Đáng ghét."
Nhìn bảo bối nhỏ đang ấm ức muốn khóc Vương Nguyên vội trèo lên giường nhẹ nhàn bảo:
-" Bảo bối à... Bảo bối đừng giận mà."
Không thèm đếm xỉa
-" Bảo bối à.. Bảo bối tớ sẽ tận tình giúp đỡ cậu trong mấy ngày này mà".
Không thèm nhìn.
-" Bảo bối à tớ sẽ mua đồ ăn cho cậu những ngày này mà. Thích gì tớ sẽ mua cái đó ha."
-" Thiệt!!!"
-"Thiệt."
Vương Nguyên có cảm giác khó chịu với việc Thiên Tỉ quan tâm đồ ăn hơn với cậu. Đáng ghét mà...😫😫😫😖.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro