Khải Hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành hết nhìn phòng tập liền bước tới phòng KTX, chỉ cần nơi nào có hình bóng anh cậu đều đi đến. Cậu bước rất chậm rất chậm mỗi bước như đeo trên mình ngàn kí. Nhìn cậu vòng quanh vòng lại những nơi này làm lòng Vương Tuấ Khả ghen tị.
Bởi lẻ những nơi này cũng có anh nhưng trong mắt cậu chỉ có mỗi mình Dịch Dương Thiên Tỉ ( tg: má cảm thấy lúc nào viết ngược cũng lấy con làm bia đỡ thật thương con mà;()
Dịch Dương Thiên Tỉ- con người cao lãnh kia có gì để em luyến tiếc. Có gì mà anh không có.
Vương Tuấn Khải đứng một bên nhìn cười khinh bản thân. Vương Tuấn Khải biết rõ cái Thiên Tỉ có mà hắn không đó là thời gian. Thời gian Thiên Tỉ quen Lưu Chí Hoành nhiều hơn hắn. Thời gian hai người vui đùa nhiều hơn hắn và cả thời gian hai người yêu nhau chia tay nhau..... Hắn không có. Hắn chỉ là người ôm mối tình đơn phương.
Vương Tuấn Khải bước tới gần Lưu Chí Hoành cất tiếng khẽ nói:
- Chào em.
Lưu Chí Hoành nghe được tiếng kêu vội ngước mắt lên nhìn đầy hy vọng rồi vụt mất:
- À đại ca
- Ừ anh đây- giọng Vương Tuấn Khải đầy đau khổ.
- Ừm anh.... Tới để hỏi em có cần gì không.
-Hử ừm không không sao không.... - Dù cố gắng che đậy nhưng giờ  Lưu Chí Hoành làm không được. Cậu chỉ muốn khóc, khóc thật to mà thôi.
- Em đau lắm đau lắm.. Em chịu hết nổi rồi. Em từ bỏ em không đi tiếp đâu không đâu. ĐAU đau lắm rồi....... - Lưu Chí Hoành khóc ư! Phải cậu khóc đấy! Cậu không chịu nổi nữa đâu. Tại sao theo đuổi một người lại khó khăn đến vậy. Yêu nhau đến thế rốt cuộc chỉ là do cậu ảo tưởng đi. Người ta chỉ coi cậu là em không hơn không kém. Tại sao?? Tại sao??
Thấy Lưu Chí Hoành gục xuống khóc đầm đìa như vậy đây là lần đầu tiên. Bởi trong anh cậu vô cùng quật cường. Cậu chưa bao giờ bỏ cuộc chưa bao giờ khóc cho dù có thua cuộc đi nữa. Cậu luôn tươi cười cho dù bị đối xử không công bằng với mình. Và đó là điều anh yêu từ cậu: nụ cười , niềm tin vào cuộc sống luôn muôn màu muôn vẻ này.
Vương Tuấn Khải vội bước tới bên cậu, ôm cậu, hôn lên những giọt nước mắt của cậu và cất tiếng  chắc chắn trong sự ngỡ ngàng của cậu:
- Anh không cho phép  em bỏ cuộc. Anh không cho phép bởi anh chưa có thời gian bên em yêu em. Anh không cho phép.
- Vương Tuấn Khải anh ... Anh nói gì vậy anh .. Anh đừng đùa.. Em...- Lưu Chí Hoành vùng vẫy, xô người mình khỏi anh.
- Anh không có đùa. Anh yêu em Lưu Chí Hoành- Vương Tuấn Khải gằng vai Lưu Chí Hoành lại
Không biết anh có làm cho cậu cảm động hay không. Nhưng đáp lại anh lần này không phải là cái xô, chống trả lai anh từ cậu.
Lưu Chí Hoành không đáp lai chỉ tham luyến tựa lên vai Vương Tuấn Khải.
- Anh biết bắt em yêu anh lúc này là không hợp nhưng mong em cho anh cơ hội được quan tâm được chăm sóc em. Chàng trai nhỏ của anh.
Lưu Chí Hoàng vẫn thế không nói gì chỉ nhẹ nhàng dụi vào Vương Tuấn Khải rồi nhẹ nhàng cười:
- Em chỉ sợ người rời  em trước là anh.
- Mãi mãi không.
Hai người không nói không lam gì ngoài dựa vào nhau nghe nhịp thở nhịp đập từ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro