Nguyên Hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần từ ngày Hoành đi. Tôi không tài nào chịu nổi thiếu đi hình ảnh một Hoành thiếu vui vẻ luôn kề bên. Không thể chịu nổi cảnh khi bước vào công ti không có tiếng nói:
- Hey! Chào nhị Nguyên.
Dù tôi không thích gọi là Nhị nhưng nghe được câu ấy từ Hoành Hoành làm tôi rất hạnh phúc. Nhưng giờ chắc sẽ không nữa rồi sẽ không con nghe giọng nói đó nữa rồi. HOÀNH NHI tôi nhớ cậu.
















---------// hết hả //---- chưa đâu
- Này nhị Nguyên!!!!
- Giề mặt than!!!!
- Tôi hỏi cậu thiệt!! Cậu có bệnh không???
- Không chi!
- Chứ rảnh quá viết nhật ký như vợ xa chồng mấy năm dữ vậy!!
- Hả viết nhật ký nhớ vợ chứ bộ! Không phải xa chồng nha!
- Nhưng tôi không hiểu em viết chi khi có thể gặp mặt nó vậy- Vương Tuấn Khải lên tiếng.
-  Ờ kệ tôi viết để cho Hoành Nhi thấy tôi nhớ, tôi yêu em ấy nhiều như thế nào!!! Ple. Không được viết ghen à.
- Ồ không! Vợ luôn ở đây! Hehe - Vương Tuấn Khải vừa nói vừa nhe răng cười hớn hở khiến cho Vương Nguyên muốn bay vô đánh nhưng chưa kiệp thì đã thấy nguyên một cái gối từ Thiên Tỉ phi tới, đem mặt con cua từ trắng sang đỏ. Thấy xong Vương Nguyên hả dạ cười nói:
- Ple! Cho chừa hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro