Khải Hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm em 11 anh thích ngắm đôi mắt, đôi môi luôn cười của em.
Năm em 12 anh quan tâm em nhiều hơn anh nghĩ.
Năm em 13 anh đã hứa sẽ bên em ngày sinh nhật nhưng xin lỗi em nhé anh đã không làm được. Em nói em cho anh hẹn năm sau ...
Năm em 14 em bước đi khỏi anh, anh làm sao đền cho em đây... Làm sao nói cho em biết.... Anh Yêu Em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Vương Tuấn Khải!!- Giọng Vương Nguyên vọng ra.
-Anh bớt trồng nấm đi. Nhị Hoành chỉ không làm ở công ty thôi mà.
- Thôi. Bỏ qua cho con người có không biết giữ kia đi. Thiên Tỉ thấy thương lên tiếng nói.
- Hừ. Nghe lời bảo bối em Vương Nguyên hảo soái sẽ bỏ qua cho anh tội nói xấu Nhị Hoành.
- Nè hai con người kia, anh nói xấu Hoành Hoành hồi nào? Anh là anh đang viết thư chứ bộ?- con người bị rầy nãy giờ lên tiếng đáp.
- Thư gì-Thiên Tỉ cau mày hỏi.
- Thư tình!
- Thư tình.... hahaha..... - Vương Nguyên không nhịn được cười.
- Trong công ty này không ai mà không biết truyện tình của hai người chứ. Quen hơn ba năm rồi đấy giờ còn tỏ tình.- Vương Nguyên bắn liên thanh, còn Thiên Tỉ chỉ nhìn khinh bỉ Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro