Nguyên Hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vương Nguyên!- Thiên Tỉ hét lớn.
- Gì thế?!- Vương Nguyên vừa làm vừa đáp lại.
- Cậu đang làm gì thế?
-Hửm làm quà cho Tiểu Hoành ấy mà.
-Quà gì mà hộp khổng lồ vậy.....?- Thiên Tỉ thắc mắc hỏi.
- À món quà Tiểu Hoành thích nhất ấy.
-À con Kumamon phải không?
Vương Nguyên nhăn mày trả lời: " Không"_ cách dứt khoát.
-À con minion à?
-" Sai rồi".
......xn câu hỏi nhưng đáp án vẫn sai khiến sự kiên nhẫn của Thiên Tỉ mất đi, làm cậu bực mình hỏi:
- Vậy là cái gì chứ?
-Là tớ!!
-Hả gì cơ? Tiểu Hoành mới 15 thôi đấy.
-tớ chỉ nghĩ mình sẽ cầm bánh kem chui vô hộp quà chờ Hoành ra mà thôi à.
- Anh mong chỉ như thế thôi! Vương Tuấn Khải xuất hiện nói rồi kéo Thiên Tỉ đi? Vừa đi vừa lẩm bẩm" sau này không nên để Thiên Thiên giao du nhiều với tên Nhị Nguyên đó. Không thì... chậc".
...................
Tối ấy.
-"Bing bong"- chuông cửa reo lên, trong ngôi nhà nhỏ một bóng người bước ra. Vừa mở chốt cửa vừa hỏi:
-Ai thế!
Không tiếng trả lời khiến sự hiếu kỳ tăng lên. Vừa mở ra trước mặt là một hộp quà khổng lồ, cao bằng người và phía trên đính kèm lá thư" Sinh Nhật Vui Vẻ LƯU CHÍ HOÀNH."
Lưu Chí Hoành ngạc nhiên, đem nó vào nhà nhưng khối lượng quá nặng khiến cậu khó khăn khi mang vào. Nhưng đều ngạc nhiên chưa dừng lại đó khi từ trong hộp quà cậu nghe tiếng lục cục và " Bang". Từ trong ấy lộ ra người con trai trắng trẻo vui, khuôn mặt bầu bĩnh nói:
- Sinh Nhật vui vẻ nhá bảo bối.
Lưu Chí Hoành giật mình vài giây mới lấy lại thần trí hét to:
- Anh ở trong đó nặng gần chết à.
- Giề người ta nhẹ lắm mà- người con trái làm nũng nói.
- Anh tới đây chi.
- À để ăn.. lộn thăm em ấy mà. Vả lại sinh nhật em anh đâu thể để em cô đơn được.
- Không cần anh đến, về nhanh đi.
- Em không thương anh gì hết à.
- Em...em... không có...Á em
- Em sao ? - Vương Nguyên hỏi một cách đầy thích thú.
- Ừm anh đến em rất......rất.. thích..rất vui nhưng mà...
- Nhưng mà mai anh phải đi làm nên không nên tới đây trễ như vậy đúng không.
- Đúng đúng...- Lưu Chí Hoành trả lời qua loa cho qua chuyện.
- Hay em sợ tối nay em không kiềm chế được ... sẽ làm...
- Vương Nguyên!! Em không có như anh.
- Haha chọc em thôi. Nhưng nếu em có suy nghĩ đó anh sẽ vui hơn ấy.
- Đồ &@&&@&&@%%*%%. Cút
- Thôi mà bảo bối. Anh đã đến đây xa vậy mà em nỡ kêu anh đi sao. Em không thương anh à.
- Hứ không thương.
- Thôi bớt giận đi ha. Lại đây ăn bánh kem nè.
- Hứ vì bánh kem bỏ qua cho anh và anh có thể ngủ ở đây.
-Yeah.
- Chưa xong, ở đây tại Sofa.
- Anh không muốn đâu.
- Không thì đi thẳng mở cửa ra về.
- Thôi cũng được. - " Huhu ai hiểu nỗi lòng tôi bây giờ. Vương Tuấn Khải tôi đã hiểu nỗi lòng khi có ngạo kiều thụ rồi"!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro