Thiên Hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có lẽ đã muộn để nói Anh yêu em. Nhưng anh muốn em biết em mãi trong tim anh.

Không tiếng động.

-Này tiểu tử có nghe anh nói không?

Thằng nhóc kế bên im lặng không đáp.

-này anh đang hỏi đấy.
M
Lại không một lời hồi âm.Anh giơ tay trước mặt, không động tĩnh. Lay lay nhưng không một cái khẽ liếc mắt. bỗng chợt nhận ra, anh buông tay ngước nhìn lẳng lặng nhìn khuôn mặt đang nằm yên tĩnh rồi buông câu:

- Àh, em đã đi xa anh rồi. Nhóc ạ.

Mùa xuân năm ấy thằng nhóc tôi yêu nhất đã mãi xa tôi. Mùa xuân năm ấy thằng nhóc luôn tìm cách phá tôi đã đi xa. Và cũng mùa xuân năm ấy em chính thức rời xa tôi chính thức phản bội lời hẹn ước em đã nói cùng tôi. Nhóc ạ, tôi nhớ em lắm đấy. nhớ cái hồn nhiên trong em, nhớ cái hậu đậu của em và nhớ nhất cái ngày em bước vào trái tim tôi lặng lẽ:

-    Chào anh, em là Lưu Chí Hoành.

Em không biết rằng chính cái nụ cười tỏa nắng ấy là động lực để tôi bước đi trên con đường nghệ thuật này, là niềm tin em mãi bên tôi. Và có lẽ vì vậy mà tôi đã quá ỷ lại rằng dù tôi có làm gì ra sao thì em vẫn mãi ở bên tôi. Có lẽ vì vậy mà tôi đã bỏ quên em, và giờ đây tôi đã chính thức đánh mất em.

Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ tôi xin lỗi em và YÊU EM RẤT NHIỀU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro