Thiên Hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này!

Không ngó ngàng.

-Bảo bối!!!*nũng nịu*

Vẫn không quan tâm.

-Này bé cưng!!?!

-Này Tín Tín ăn táo không.

-Ừm, tớ không ăn, cậu ăn đi hay là....

Chưa kịp nói gì La Đình Tín đã lạnh cóng người, vội quay qua nhìn Lưu Nhất Lân cầu cứu. Nhất Lân thấy vậy vội tiến tới nói:

-Cậu đừng vỗ béo vợ tôi nữa.

La Đình Tín vội la lớn biện minh:

-Ai...ai.a.i ai là vợ cậu chứ.Tránh ra.

-Bảo bối à, chờ anh với.

Vội chạy theo bỏ rơi người bạn tri kỷ nhìn cảnh âu yếm đó không kịp đóng mồm lại ngơ ngác nhìn,suy nghĩ:

"Đồ mê v b bn".
Trong đầu người chạy trước suy nghĩ:

"Cm ơn anh Nht Lân".
Còn người rượt thì:

"Bn bè thì quan trng nhưng v là trên hết. Chưa k tôi không mun ng ngoài sofa đâu nên.Xin li người anh em"

__________________________________________________________

*Trong phòng*

Giờ chỉ còn hai người Thiên Tỉ không ngần ngại ôm chầm Chí Hoành nói:

-Có chuyện gì mà bảo bối bức xúc thế nói đi.Ai chọc tức em à.

Vẫn ngục mặt không chịu nói.

-Nói đi anh xử thằng chọc em tức cho.Ha! Bảo bối*chu mỏ*.

Môi nở nụ cười:

-Thiệt hông đó.Đừng giả bộ nịnh người ta à.

-Thiệt.

Thiên Tỉ trả lời chắc chắn:

-Mà ai chọc em tức.

-Ờ thì cái người đang ôm em mạnh miệng nói sẽ tự xử đó.

Thiên Tỉ ngơ ngác rồi bậc cười nói:

-Em không nỡ đâu, bé cưng ạ.

-Hử ai nói????

-Thì anh nói.

-Đồ chết bầm, đáng ghét nhà anh. Chỉ chọc tôi là giỏi.Hứ.

-Thôi anh xin lỗi mà tại sao em lại giận.

-Thì .....thì..

-Hửm thì sao nói đi.

-Thì tại anh với...Nguyên..cứ.cứ..ngọt bùi với nhau riết nên...

-Nên sao???

-Thì em....e.e...em...

-Em sao???*mặt ngu ngơ hỏi*.

-Em .............ghen được hong. Ai kêu anh cứ...cứ...kè kè bên Nguyên hoài chi.Oa...oa..oa.

Thấy bảo bối khóc Thiên Tỉ rối bờ tìm cách vỗ nín nhưng ai ngờ Hoành nhi khóc lớn hơn.Hết cách Thiên Tỉ phải dùng cách cũ. Anh hôn nhẹ lên đôi môi sau đó tham lam chiếm đoạt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào đấy.

Còn người bị hôn thì ngơ ngác ngắm nhìn sợi chỉ bạc còn vướn lại đấy.

Lúc đang hường phấn như thế thì.*cạch*.người chưa tới giọng đã cất lên:

-Thiên Tỉ/ Hoành Nhi xong chưa.

Nhìn mấy người ngoài cửa đang cười cười nói nói hai người bên trong không dám cất tiếng,quay sang nhìn nhau cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro