Thiên Hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dịch Dương Thiên Tỷ.- Lưu Chí Hoành vừa bước vào vừa la làng.

Thiên Tỷ lật đật chạy từ phòng bếp với cái tập về hình kuma (au:ak thê nô). Vội chạy tới ôm vợ mình xua ngọt:

-Sao vậy, em yêu .

-Anh còn nói ư. Cái này là cái gì? - Tự mình coi đi. Ném thẳng cái điện thoại vào người mang cái tập về Kuma.

Người kia ngu ngơ cầm lên xem. Trên màn hình là fanclub :Vãng tích is real. Và thêm vào dưới là một số hình ảnh của cậu và tên Khải Đao. Nó nó thật sự rất rất kỳ lạ. Nếu theo hủ nữ thì nó thật ngọt và đẹp và .... Còn với cậu thì nó rất đáng ghét a. Hèn chi mà bảo bối nhỏ của cậu như thế. Haiz.

Anh bước lên lầu nhẹ nhàng nhẹ nhàng ôm lấy cậu, giơ tay định lau đi nước mắt cậu thì........Nước mắt cậu không hề chảy ra mà một từ trên khuôn mặt cậu hiện ra nụ cười quái dị.

Cậu từ từ đẩy anh ra đè lên người anh từ từ ôn tồn bảo:

-Anh .... Tay trượt từ cổ xuống ngực nhẹ nhàng, từ tốn bảo:
- Tên Đao có thể đè anh đúng  không?? Ngây thơ - ing
Nhìn và vô giác gật đầu.
Hoành nhi sắc mặt biến đổi nhìn Thiên Tỉ rồi nói:
- 1 là anh cho em đảo chính o thì .... Thì RA NGOÀI NGỦ ít nhất là 1 tháng.
Thiên Tỉ đáng thương nhìn bối bối của mình rồi ôm kuma ra ngoài sofa ngủ.
Trong phòng Hoành nhi ấm ức nghẹn ngào nói: 
- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ đánh ghét chọn sofa cùng kuma chứ không chọn tôi. Được vậy thì cứ ngủ vậy lun đi. Hứ!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro