Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thời gian của chúng ta đang đếm ngược từng ngày theo cuốn lịch đang dần mỏng đi và những chiếc kim đồng hồ chậm rãi quay để nhẫn tâm kết thúc một ngày dài đầy tiếc nuối và trống rỗng của chúng ta... từng khắc một.... ta đang cho không tuổi trẻ và thanh xuân của chính mình một cách vô vị..." Q viết vài dòng đầy ngẫu hứng vào một mảnh giấy nhỏ rồi lơ đãng nhìn ra cửa sổ, lâu lắm rồi mới có một tiết học N thấy Q không tập trung như vậy. Khẽ hỏi nhỏ " Q làm sao vậy?! "
" ... "
" N này, năm sau nữa không biết mình có gặp lại nhau không N nhỉ?" , Q cất giọng hỏi nhỏ.
" N cũng không biết nữa! hên xui thôi!.. mà sao Q hỏi vậy?!"
" ... " Q không trả lời, N cũng không hỏi, giữa hai người giờ chỉ còn lại khoảng không im lặng. Thật ra, Q và N là bạn thân của nhau, từ mẫu giáo đã chơi chung nhưng nếu Q có thể đọc được suy nghĩ của N nhiều nhường nào thì ngược lại, N chẳng bao giờ đoán ra ý nghĩ của Q.

Suốt mấy ngày nay, Q buồn không thôi chỉ vì câu nói của M, " Cứ để P thoải mái đi dù gì thì chưa chắc năm sau P còn ở lại chơi với tụi mình!". Mà đúng thật, năm sau P chuyển cấp mất rồi, làm sao mà gặp Q nữa chứ! Nên bây giờ, Q không thể để thời gian trôi qua một cách vô ích được... nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ chẳng hiểu sao Q vẫn buồn. Q thích P, thích lâu cũng không lâu mà mới đây thì cũng không phải... nhưng Q làm gì được cơ chứ?! P có người mình thích rồi! Ban đầu Q không tin đâu nhưng mà đó lại là sự thật, một sự thật buồn mà nếu P không có thích người khác thì Q cũng không có cửa vì dù sao, P cũng chỉ coi Q cùng lắm là một người bạn tốt mà thôi! Q không thể nói điều này với ai cả vì Q là người sống nội tâm! Q không dám nói với N và tất nhiên, với P thì lại càng không.... nhưng chẳng lẽ Q lại nhẫn tâm để mối tình của mình chết yểu?!...
" Phải làm sao bây giờ?!" đầu óc Q rối tung rối mù.....

Nhưng may mắn thay, kì kiểm tra đến nối tiếp nhau khiến cho Q chẳng còn thời gian để suy nghĩ vẩn vơ, tháng ngày dần trôi qua, Q cũng chẳng để tâm đến những nỗi buồn nữa vì phải chăng... khi trải qua quá nhiều nỗi buồn thì con người ta sẽ chai lì với nó?! N vẫn hằng ngày nói chuyện với Q về rất nhiều việc thú vị khiến Q vui lên rất nhiều, thời gian Q gặp P vẫn rất bình thường, lớp học thêm, trên đường , vô tình hay cũng có thể gọi là trùng hợp vì dù sao Q với P cũng học chung trường mà! nên Q cũng chẳng để ý nhiều. Chẳng hiểu sao, con người Q kì lạ lắm, nói là thích người ta nhưng nếu không ai nhắc đến điều đó thì Q vẫn dùng cảm xúc bình thường để chơi với P... nhiều lúc, Q tự hỏi... da mặt mình rốt cuộc là dày bao nhiêu đây?!

Những cơn mưa đầu mùa liên tục nối tiếp nhau kéo đến xối xả làm Q với N chẳng kịp trở tay, nếu mọi lần có thể đợi mưa tạnh rồi về nhưng hôm nay mưa to thế kia thì làm sao mà về? Tính N vốn không kiên nhẫn, mà nhà xe thì lại khá gần nên N quyết định ... chạy! Còn Q? ... huhu... Q để xe ngoài trường mà! Chạy sao bây giờ?! Q nghĩ là Q có thể sẽ tắm mưa vì dù sao Q cũng thích nước lắm! Q còn nhớ mà, cứ hồi nhỏ, hễ trời mưa là Q sẽ chạy ra sân nghịch nước... nghịch cảnh thay, có một năm,cây cầu sau nhà Q ngập nước nhưng năm đó Q chẳng vui tí nào cả! Vì Q không được nghịch nước. Chẳng hiểu chân Q từ đâu chui lên một cái nhọt, cứ hễ Q ở trong nước quá lâu thì nó sẽ sưng lên và.... thật sự chẳng vui tí nào hết khi mà bà rất hay dẫn Q ra sau cây cầu để về nhà chị của bà, cứ mọi lần như thế, Q lại phải trải nghiệm cảm giác.... từ trên nhìn xuống nước! Thật sự rất rất không vui! Nghĩ là làm, Q chạy thật! Về đến nhà, tuy Q không hoàn toàn ướt hết nhưng vẫn bị mẹ mắng... nghĩ mà hận con Mộc Nhĩ sao đâu á! nó thấy Q chạy ra mà chẳng cho Q ké áo mưa nhưng cũng không thể trách nó được, tại áo mưa đông con dân quá mà!

Ngày qua ngày lại, cuối cùng mấy cây phượng trên sân trường cũng đã nở đỏ rực, cuối cùng P cũng phải rời trường. Hôm ấy, Q chẳng thể nào ngờ được lúc P rời trường cũng là lúc Q từ bỏ tình cảm của mình. Q đang phân vân trước cái tấm vé du học hiếm hoi mà Q may mắn có được, lại càng phân vân hơn khi nó lại đến nơi mà Q yêu thích nhất, Paris! Hôm đó, Q đang đi tìm N thì thấy một bóng dáng khá quen thuộc nhưng.... ai đang đứng cạnh vậy?! P có bạn gái?!... Thảo nào dạo gần đây, Q cứ nghe T nói về một chị gái nào đó... Q nghĩ thầm, chắc là chị ấy! Dù sao T cũng là bạn thân của P mà, chắc là thật rồi! Tự nhiên, Q chẳng tìm N nữa, Q tìm Mộc Nhĩ! Trong giây phút chóng vánh ấy, Q đưa ra quyết định táo bạo của mình, Q sẽ đến Paris! Và tất nhiên, người đi cùng với Q sẽ là Mộc Nhĩ vì N sẽ đến một nơi khác, một nơi ngược đường với Q nhưng không sao cả, Mộc Nhĩ với Q cũng là bạn thân mà... N suy cho cùng cũng có một ước mơ của riêng mình, không thể vì nỗi buồn của Q mà phá bỏ ước mơ ấy! Nhưng quãng thời gian ấy đối với Q mà nói, ....thật sự rất khó khăn khi mà một mình Q phải đứng trước những lựa chọn khác nhau mà mỗi lựa chọn ấy chẳng thể làm lại. Cũng có nghĩa là, chỉ cần Q chọn sai, tất cả sẽ đổ vỡ!

Trước khi đi ba ngày, Q quyết định sẽ để lại ở đây một thứ gì đó, một thứ mà khi Q quay về thì nó vẫn sẽ chờ Q! Những đường nét dần dần rõ hơn sau từng nét bút, Q đã tạo ra một kiệt tác của chính bản thân mình! " Hoa Mộc Lan không giấu nổi nét ưu sầu..." câu nói mà Q thích nhất cũng chính là chủ đề cho bức tranh! Dùng tất cả những buồn vui và kí ức, Q đã vẽ ra bức hồi ức cho riêng mình! Đề những dòng chữ ngay ngắn vào một góc của bức tranh " Người đã từng là bức tranh đẹp nhất mà em có, đẹp đến nỗi em đã phải dùng toàn bộ màu vẽ của mình để giữ người được mãi vẹn nguyên..." Tận tay mang đến phòng tranh, Q kĩ lưỡng dặn dò chị họ của mình nên bán như thế nào để không phải hối tiếc hoặc là.... có thể giữ lại để trưng bày! Ngày Q lên máy bay, P vẫn không biết gì cả! Vì Q có cho ai tiết lộ thông tin mình đâu?! Trùng hợp nhất, hôm đó... sinh nhật Q!

Mười năm trôi qua, Q trở về nước sau khi nghe chị mình nói rằng tháng trước đã có người đến mua bức tranh, sở dĩ chị ấy bán đi là vì người mua ấy luôn hằng ngày ghé thăm phòng tranh và dành hằng tiếng đồng hồ để đứng thẫn thờ trước bức tranh ấy, vậy là sau mười năm, cuối cùng bức tranh cũng đã được rời khỏi vị trí ấy để đến một nơi khác .... mà người mua lại chẳng phải ai khác ngoài P, vượt qua rất nhiều người đã từng ra giá trên trời để có được bức tranh, P đã dùng tình cảm của mình để mang bức tranh ấy về! Hôm trước, N bỗng gửi cho Q một lá thư với nội dung Q về đi! Năm ấy tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, P đã đợi Q rất rất lâu rồi! Một cú điện thoại chợt làm Q bật khóc, " Q vẫn ổn chứ?! Q cho P xin lỗi nhé!"...
P/s: mình sẽ để các bạn tự nghĩ phần kết vì mỗi người đều có một lựa chọn của riêng mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro