Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Cô ấy thích mưa, cô ấy vui tính, cô ấy rất đặc biệt và tài giỏi nhưng thật đáng tiếc ... cô ấy mất rồi!" Đó là những gì mà tôi có thể nói về cô ấy khi được ai đó hỏi đến - một cô gái mạnh mẽ, xinh xắn và tài giỏi với cái tên rất đẹp... " Vỹ Y " !
Tôi vô tình gặp cô ấy trước cửa một ngôi nhà cổ kính vào một ngày mưa, mà tôi?!... lại là một người rất ghét mưa và những tòa nhà cổ cũ kĩ. Ấy thế mà, trong lần gặp đó - lần gặp đã thay đổi cả một cuộc đời của tôi, bắt đầu từ căn nhà ấy rồi đến thư viện, bờ biển, quán cà phê nhỏ... những lần tình cờ đã đưa chúng tôi đến với nhau một cách vô tình.
Tháng ngày đưa đẩy chúng tôi đến với nhau nhưng rồi cũng đưa chúng tôi rời xa nhau. Giữa cuộc đời thăng trầm và bồng bột của tuổi trẻ, nó bắt chúng tôi phải chọn lựa rất nhiều... mất đi thứ gì và có được thứ gì, tất cả đều tùy thuộc vào chúng tôi. Cũng giữa những tháng năm vội vã ấy, tôi đánh mất cô ấy giữa biển người mênh mông hệt như cái cách mà chúng tôi gặp nhau. Cuối cùng, cô ấy chọn cách rời xa tôi để khiến tôi không phải khó xử cùng lời nhắn : " Hãy yêu Huyên bằng cách anh từng yêu em, chầm chậm chầm chậm, em tin rằng một ngày nào đó, cô ấy có thể bước vào tim anh và em sẽ ra đi một cách bình yên vì vốn dĩ, trái tim ấy nên là của cô ấy! Cô ấy đã hy sinh vì anh quá nhiều rồi! Em có thể thấy được, tình cảm mà cô ấy đối với anh có thể còn hơn cả em rất nhiều! Em đi vui vẻ, anh cũng phải sống hạnh phúc anh nhé!
                                         Vỹ Y "

" Ngày 7/5, trời dịu dàng nắng nhẹ, em đang trên máy bay đấy anh à! Liệu anh có đi tìm em không?!"
" Ngày 8/5, hôm nay em đến nơi khác rồi, một nơi cách anh tận nửa vòng Trái Đất. Anh đang làm gì bên đó thế?!"
" Ngày 10/5, anh à! Hôm nay em đã tìm được việc làm mới rồi! Chuyên ngành thiết kế ở một công ty, anh nghĩ thế nào? Anh đi làm có mệt không?!"
                            ..........
                  Năm năm sau ....
" Ngày 28/11, hôm nay em vừa mới nhận kết quả xét nghiệm! Em... có lẽ sắp chết rồi!"
" Ngày 23/12, hôm nay em vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, em nghe nói anh sắp kết hôn rồi! Nếu được em nhất định sẽ quay về! "
" Ngày 29/12, hôm nay em phải vào phòng phẫu thuật rồi! Có lẽ em không quay về được mất rồi! Anh à, anh nhất định phải hạnh phúc nhé! Đừng để Huyên buồn, hôm nay em muốn cô ấy sẽ là người đẹp nhất, hạnh phúc nhất! "
Có lẽ đây là lần cuối cùng có thể cầm bút, Vỹ Y chẳng biết viết gì cả .... nhưng rồi chợt nhớ ra câu hỏi mà hôm trước Hoàng đã nhờ Vy chuyển tới :" Nếu như em quay về thì tại sao lại không đến gặp anh?! ", thế là nhẹ nhàng đặt bút, cô viết một lá thư :
     "Gửi anh!
     Có lẽ, anh hận em lắm nhỉ vì dù sao thì em cũng đã bỏ đi mà chẳng nói lời nào. Anh vẫn thông minh như xưa nhỉ?! Chắc chắn trong lần gặp lại Vy thì anh biết em đã trở về đúng chứ? Anh có biết tại sao em không đến gặp anh không?! Lí do rất đơn giản anh à, em là đang đợi, đợi khi nào trái tim em thôi không còn rung động thì em sẽ bước đến gặp anh. Lúc ấy, em tin rằng mình sẽ đủ can đảm để đứng đó và nói với anh rằng em đang sống rất tốt, nhưng bây giờ? Em không thể!
   Đức Phật từng nói, con người gặp nhau là do duyên số, còn ở bên nhau là do kiếp trước chúng ta nợ nần nhau. Khi không còn nợ gì nhau nữa thì tự khắc chúng ta sẽ biến mất khỏi cuộc đời của người kia, có lẽ, nợ nần giữa chúng ta đã hết rồi! Vậy nên... anh đừng nên lưu luyến gì nữa. Lưu luyến là căn nguyên của chấp niệm, mà chấp niệm thì lại ở trong tim.
    Huyên là một cô gái tốt, anh hãy sống và đối xử tốt với cô ấy nhé! Em tin rằng hai người sẽ là một gia đình hạnh phúc.... em đi đây, tạm biệt anh.
                                       Vỹ Y
     Cô ấy sẽ là người chăm sóc anh cả một đời này, em xin lỗi! "

"Vy, cậu đến dự lễ cưới của anh ấy hộ mình nhé! Mình không muốn khiến anh ấy nhớ lại những kỷ niệm của tụi mình rồi mất vui! Cậu đi nhé !" Y nói rồi cố mỉm cười thật tươi với cô bạn của mình.
"Chẳng phải cậu đã về đây rồi sao?! Cậu không muốn gặp họ lần cuối sao?! Cậu sẽ không hối hận chứ?! "
"Sẽ không!"
"Nếu cậu đã quyết định như vậy thì mình cũng không nói nữa. Mình đi đây! "
"À phải rồi, đừng nói với anh ấy là mình đã về nhé! Chỉ mình cậu về thôi!"
"..... Mình sẽ cố về thật sớm! "
" .... "
" Y à, mình chưa thấy ai ngốc như cậu cả, rõ ràng cậu yêu anh ấy đến như vậy mà tại sao lại từ bỏ chứ?! Có thể năm ấy, cậu tự ti vì cậu lớn lên ở cô nhi viện nhưng anh ấy cũng đâu phải loại người tồi tệ đâu?!" Vy khẽ lẩm bẩm bên ngoài cửa.
" Không phải vì anh ấy mà là vì gia đình của anh ấy! Nếu anh ấy lấy mình thì tương lai của anh ấy sẽ bị mình hủy đi! Với lại... với lại anh ấy và Huyên hợp nhau như vậy, cậu nghĩ xem mình làm sao nỡ xen giữa họ chứ?!" Khẽ cười một nụ cười nhẹ, Y xuất hiện ngồi bên cạnh Vy. Hành lang bệnh viện vào buổi trưa nay trống một cách lạ thường....

    Ngày 22/8, sau nhiều tháng đấu tranh với số phận, có một cô gái đã chìm vào một giấc ngủ dài để chuẩn bị cho chuyến hành trình bất tận của mình...

...Và rồi nhiều năm sau đó, có một quý ông đứng trước một ngôi mộ cỏ xanh um tùm .... thẫn thờ. Trước tấm bia mộ lạnh tanh, quý ông cầm từng lá thư hồi kí lẳng lặng đọc mà nước mắt cứ tí tách rơi. Dưới một trời lá phong vàng, bóng người đổ dài lảng bảng, khung cảnh giờ đây bi sầu hiện rõ, dường như bao nhiêu ai oán thế gian tất cả đều có ở nơi đây.
" Em giống như hoa Chi Lan, đều không có thật. Có thể, em là thật nhưng có thể, em chỉ là truyền thuyết. Vừa mông lung, vừa chân thật, chân thật đến mức khiến người khác đau lòng."
" Tạm biệt, ký ức đẹp đẽ của chúng ta!"
Một mồi lửa châm lên, tất cả kỷ vật, kỷ niệm theo đó biến mất vào hư vô để rồi cuối cùng chỉ còn nắm tro tàn bay đi mất cùng với một trái tim đã nguội lạnh, hóa sắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro