Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sự tới bây giờ tui vẫn còn thích nó nhưng mọi chuyện đi xa quá. "
"Là ông xa hay là chị xa?! "
" Là cả hai cùng xa! "
" Vậy chị biết không?! "
" Biết chứ! "
" Tình đầu nhỉ?? "
" .... "
             -------------------
Bạn có hiểu cảm giác khi mà người mình thích đi thích người khác không?! Bạn có biết cái cảm giác mà mình là người đến trước nhưng cuối cùng lại là chịu thua người đến sau không?! Tôi không biết mà cũng chẳng muốn biết.... chỉ là.... thấy hơi hơi chạnh lòng!
             -------------------
Tôi từng đọc ở đâu đó câu: Trong mỗi chàng trai đều có một cô gái mà bạn không thể động đến, cô gái ấy mang tên... mối tình đầu!
Ừ thì tình đầu! Tôi tán thành đấy nhưng mà tình đầu thật ra cũng rất buồn! Nhưng tất nhiên sẽ buồn hơn nếu như tình đầu lại là đơn phương... vui nhỉ?!
             -------------------
Phật từng nói: Để được một lần đi lướt qua nhau ở kiếp này thì phải ngoái đầu nhìn lại 500 lần ở kiếp trước... Vậy chắc tôi cũng có duyên lắm mới gặp được anh, gặp được chị! Tôi không biết mình rốt cục có thích ai hay không nhưng tôi biết một điều, chúng tôi của hiện tại chính là nghiệt duyên!
Mấy đứa bạn của tôi bảo, tôi chơi với anh thân lắm í! Người không biết có khi còn nghĩ tôi thích anh cơ! Nhưng mà tôi có biết gì đâu?! Mà cũng có thể,... tôi thích anh thật... đời mà, có ai đoán trước được gì đâu! Nhưng bây giờ thì cứ cho là vậy đi, đỡ tốn công nghĩ nhiều! Vì đằng nào, tôi của sau này cũng sẽ có đáp án!
            -----------------
" Người là sương, là khói, là khoảng cách khi chúng ta lướt qua nhau "
Ừ thì chuyện của anh với chị chắc là như vậy đó! Nhưng còn tính về phía anh thì sao ý nhỉ?!
" Em là nắng, là mưa, là gió, là phong cảnh; là tất cả những gì đọng lại trong đáy mắt "
Theo như những gì mà tôi cảm nhận được thì anh chính là thích chị ấy sâu... sâu lắm! Nhưng mà, anh nói anh với chị là không hợp nhau, tôi chả quan tâm! Rối rắm lắm! Huống hồ gì ai đảm bảo anh có thể thích chị í cả một đời?!
Anh còn trẻ, còn gặp được nhiều người, đâu ai đảm bảo được anh sẽ mãi thích chị? Đến cả bản thân anh cũng không biết nữa là....
                  -----------
Dạo này là cuối xuân đầu hè rồi! Trời đẹp đâu không thấy, cứ thấy chảy cả mỡ ra!
" Tui có mỡ đâu mà chảy! Có bà mỡ không nên là nó chảy á! "
" Bộ ông không nói là sẽ chết hả?! Bớt bớt lại coi bị nghiệp quật đó! Mà cũng tại ông, tui với ông bị ghép rồi kìa! Đến cả đứa hiểu chuyện cũng thành đứa đi ship... "
"Kệ đi! Im lặng là vàng! "
" Chời má... tổn thương vỡi "
" Huhu... khóc phụ "
" Khinh "
" Vãi thật "
          -------------
" Người tôi thích là anh ấy nhưng người anh ấy thích là ai đó chứ không phải tôi. "
Đúng vậy, một năm rồi thế mà anh vẫn còn thích chị ấy! Còn tôi?! Chả biết nữa, vẫn cứ mơ mơ hồ hồ, vẫn thích viết mấy câu lung tung, lâu lâu nổi cơn lên cười điên điên khùng khùng rồi cả những lần chat với nhau mà không đâm qua thì cũng phải chọt lại.... cứ như vậy, chúng tôi: tôi, anh và chị - những người tồn tại trong câu chuyện này... dần lớn lên! Mà cũng trong khoảng thời gian ấy, hình như... tôi thích anh í thật rồi!

-------------
" Mai này, Mai thích Khôi hả?! "
" Chi nói gì kì vậy?! Chị Huyên mới là người thích Khôi, chị ấy cũng là người mà ổng thích! Bạn Chi à, bạn bớt xàm lại nhé! "
" Ể?! Sao mình cứ thấy là lạ! Mà thôi, Mai không nhận, Chi cũng không nói gì nữa! "
Năm tháng dần trôi mang theo thanh xuân của chúng tôi đi mất. Giờ thì Khôi đã được làm chú rể, Chi trở thành một y tá như Chi muốn, chị trở thành một cô dâu xinh đẹp, còn tôi?! Hôm nay, tôi trở thành phù dâu đi theo sau Huyên! Hôm nay, tôi ngoại lệ không lặp lại sự mơ hồ hằng ngày của mình. Hôm nay, chỉ vài tiếng nữa thôi, Khôi và Huyên sẽ chính thức về chung một nhà! Tôi nghĩ lại thì thấy hôm đó Chi nói đúng thật! Tôi thực sự thích Khôi thế mà tôi lại điên rồ đi làm mai làm mối cho họ tiếp tục câu chuyện còn đang dở năm xưa! Chi đúng! Hôm nay, tôi không buồn cũng chẳng vui... tôi chỉ thấy.... hơi hơi chạnh lòng!
          ----------------
" Em hối hận vì đã từ bỏ anh ấy để chọn anh, rồi cuối cùng ôm lấy đau thương và tuyệt vọng... "
Tôi mất cả thanh xuân, gần như là cả một tuổi trẻ để đợi cái đáp án mịt mờ phía sau làn sương. Tôi mất cả một trái tim rồi, làm sao bây giờ?! Nếu lúc ấy tôi nghe lời Chi thì có phải bây giờ kết cục đã khác rồi không?!
Nhưng.....
Tôi không hối hận! Tôi của quá khứ không, hiện tại không và sau này cũng là không! Dù sao, ngay từ đầu, anh ấy cũng đâu có thích tôi! Tôi đúng rồi! Đây gọi là nghiệt duyên!
Thôi nào bản thân, vui lên nào! Sống mơ mơ hồ hồ như vậy cũng vui mà! Ngày ngày mặt trời vẫn lên, buồn tới mấy ngủ một giấc sẽ hết mà chẳng qua mình chỉ là hơi chạnh lòng chút thôi thì lo gì?!
Chẳng hiểu sao, tối đó về tôi lại mở nick mà năm xưa mình hay dùng lên. Bất chợt hiện lên một bài viết của một chị rất hot vào lúc đó với nội dung:
" Tình yêu bị tuổi xuân giết chết, còn tuổi xuân lại bị tình yêu lưu đày! "
Chợt.....
                     Tôi bật khóc!
"Hóa ra, mình đã bỏ lỡ nhiều như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro