Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vào lúc tăm tối nhất cuộc đời em, vào lúc em mất đi tất cả, anh là người đầu tiên bước đến, cũng là người đầu tiên rời đi... " - Nhật kí - 22/4/2008.

Những người yêu thương em nhất cũng đã rời bỏ em, góc nhỏ duy nhất em có thể lui tới cũng bị người ta dỡ bỏ mất. Vào lúc em tưởng chừng như chẳng còn gì cả, là anh đến, cho em cơ hội, cho tương lai, cho vọng tưởng... Vào lúc em tưởng chừng như đã có được tất cả, là anh đến, lấy đi nhịp thở, lấy đi con tim, lấy đi cả một tương lai đầy hứa hẹn mà em cố gắng dựng nên mỗi ngày...

Anh từng nói, anh thích cái tên của em, thích dáng vẻ, nụ cười, giọng nói, nhưng anh chưa bao giờ nói anh thích con người em hay lí do vì sao anh chọn cứu sống em khỏi những ngày tháng u tối của cuộc đời. Nhưng em của lúc đó ngây thơ cố chấp muốn tìm hiểu bao nhiêu thì giờ đây lại muốn quên lãng bấy nhiêu. Không phải vì em thay đổi hay anh đổi thay, không phải vì ơn nuôi dưỡng hay vì khoảng cách địa lí mà là vì em phát hiện, sự cố gắng của em suốt những năm tháng qua, sự yêu thương của anh dành cho em mỗi ngày.... đều là vì em giống với chị ấy...

Em từng hỏi " vì sao anh lại thích người tên Trúc? ", lúc đó anh chỉ bình tĩnh điềm đạm mà trả lời " Vì trúc chung tình, trúc sinh trăm năm nhưng lại chỉ nở hoa một lần, hoa tàn trúc tử, cả một đời trúc nỗ lực vì hoa, cả một đời dài như thế cũng chỉ để trúc ra hoa một lần.... "

Em lại hỏi " Trúc cố gắng một đời như thế thì có đáng không? Anh thích trúc chỉ vì lí do ấy thôi ư?! ", anh nói " Đáng hay không đáng, suy cho cùng chỉ có trúc mới quyết định được, chúng ta không phải trúc, chúng ta không thể hiểu được... ''

Cuộc trò chuyện kết thúc trong khúc mắc của em, sự rời đi của anh, suốt khoảng thời gian đó, anh không về nhà, em không dám hỏi nguyên do... Cho đến mãi những năm sau này cũng không ai nhắc lại chuyện đó, cũng không ai dám trả lời câu hỏi của em.

Ngày tiễn em đi du học anh không đến, cũng không nói câu gì, nhưng anh gửi đến một tấm thiệp, lúc mở ra cũng chỉ vỏn vẹn một dòng chữ " Em thật sự rất giống cô ấy, nhưng em không phải cô ấy, cũng không thể nào trở thành cô ấy... "

-------------------------

Suốt mười năm ròng rã ở một phương trời xa lạ, anh không cho em quay về, cũng không gọi cho em dù chỉ là một cuộc gọi, cũng không cho em biết một tin tức gì về anh cả. Nhưng em không nản chí, em kiên trì học hỏi, làm việc, tự ổn định kinh tế, tự sống một mình, em cố gắng như thế, nên cũng đợi được đến lúc anh bảo em quay về.... Dường như cuộc đời không muốn cho em bất cứ lựa chọn nào, lúc em quay về thấy bên anh là một cô gái khác, một cô gái có vẻ bề ngoài vô cùng giống em, cái tên giống em chỉ đáng tiếc, cô ấy không phải em...

Nhưng em không thể làm gì ngoài việc nhìn anh và cô ấy vui cười mỗi ngày, em lúc này không thể nói, không thể viết và cũng không ai biết đến sự tồn tại của em cả vì em của bây giờ chỉ còn là một linh hồn vương vấn thế gian này, một linh hồn còn chứa chấp niệm và sự u uất trước việc từ giã cuộc đời, giấc mơ, hoài bão. Cuộc đời em rõ ràng còn rất dài, tương lai của em vẫn còn rộng mở, chết đi theo cách này không phải là điều em muốn, chết đi lúc này cũng không phải việc em muốn, nhưng tại sao cuộc đời lại trớ trêu đến như vậy?!

-----------------------------

" Lưu luyến là căn nguyên của chấp niệm, mà chấp niệm thì lại ở trong tim. Em lưu luyến người đến như vậy, cớ sao người lại nỡ lòng nào quên lãng em?! Hóa ra, buồn thương nhất không phải là bị bỏ rơi hay lạc lõng mà là cảm thấy trái tim mình đang dần héo úa và chết đi. '' - Nhật kí- 25/5/2018.

Em đến cuối cùng đối với anh cũng chỉ là người thay thế cho khoảng thời gian không có cô ấy của anh, mà em lại là người ngu ngốc đem cả trái tim mình đi tơ tưởng một người chỉ xem em như người thay thế để rồi cho đến lúc chết đi cũng không có được dù chỉ là một sự ghi nhớ...

" Em đi qua bao nhiêu người, đi qua bao ngưỡng cửa thế mà chỉ vì một lời nói vô tâm mà phí hoài cả một thanh xuân tươi đẹp, chạy đi tìm một đáp án không dành cho em dẫu bản thân úa tàn, rơi rụng. Dù có là trúc, em cũng không kịp nở hoa để hoàn thành quãng đời của mình.... em tiếc hoài, phí hoài nhưng cũng không kịp nữa rồi. " - Nhật kí- 17/07/2018.

-------------------------

Em đã tan biến trên bầu trời, thoạt trông vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại không hề thoải mái...

Em đang tìm người trong câu chuyện ấy, câu chuyện không thuộc về em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro