Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Có phải tôi đã quên đi điều gì không?! "

" Có phải tôi đã bỏ lỡ ai đó không?! "

-------------------------

" Em là ai? Em là ai?..... "

" Đừng hỏi em là ai, cũng đừng cố tìm kiếm em nữa. Em là người đồng hành với anh ngày ấy, nhưng không phải là người sống cùng anh sau này.... "

--------------------------

Tôi luôn cảm thấy dường như bản thân đã quên đi ai đó, một người vô cùng quan trọng nhưng lại không cách nào nhớ ra...

Tôi luôn muốn tìm kiếm cô gái đã bầu bạn với tôi ngày ấy, nhưng mỗi ngày trôi qua chính là thêm một hy vọng lụi tàn. Chúng tôi đã từng rất thân thiết, nhưng bây giờ nghĩ lại, hóa ra tôi chẳng biết gì về cô ấy cả. Hóa ra, thứ mà tôi gọi là " thân thiết " ấy chỉ còn là hồi ức, là âm thanh, là mẫu giấy nhỏ...

Cô ấy đối với tôi chân thực là thế, nhưng cũng mơ hồ là thế....

--------------------------

" Em sẽ là hạt mầm gieo vào trái tim người, cùng người tồn tại, cùng người bước đi... "

Vào những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, em quyết định để lại cho người một hy vọng sống. Em biết em của hiện tại chỉ còn là hơi tàn, thế nhưng người của hiện tại lại còn cả một tương lai tươi sáng đang chờ ở phía trước...

Mọi người từng khen em có đôi mắt rất đẹp, nhưng cũng rất buồn. Em của sau này có lẽ sẽ không thể dùng đến đôi mắt này nữa nhưng người thì rất cần nó, dù người không nói thì em vẫn biết điều đó. Bởi lẽ, người vẫn còn trẻ, tài năng và nhiệt huyết vẫn còn rất nhiều, đột ngột mất đi đôi mắt, đối với người đã là đả kích rất lớn rồi...

" Em sẽ tặng người đôi mắt của em, hy vọng người có thể thay em nhìn thấy thế giới... "

---------------------------

Tôi thực sự muốn một lần được nhìn thấy cô ấy chứ không phải chỉ qua hồi ức, thanh âm. Cô ấy từng nói:

" Có những thứ con người không thể làm được, mà vì không làm được nên mới sinh ra cảm giác nuối tiếc... "

Tôi của trước kia cảm thấy nuối tiếc vì không thể nhìn thấy cô ấy, tôi của hiện tại cảm thấy nuối tiếc vì đã có thể nhìn thấy nhưng lại không thể nào nhìn được dáng vẻ của cô ấy....

" Tôi vào đoạn thời gian khó khăn ấy, chẳng có gì cả, chỉ có cô ấy ở bên.... "

" Tôi của bây giờ, có được những điều tôi từng mong muốn, chỉ là không thể nào gặp lại người tôi muốn gặp nữa.... "

----------------------------

" Quãng thời gian mà con người có thực sự rất ngắn, nhưng họ luôn tưởng rằng nó rất dài... cho đến khi sắp kết thúc thì họ mới biết nó thực sự ngắn đến nhường nào... "

Em của quãng thời gian đó mới biết thế nào là trân trọng cuộc sống, nhưng chúng ta cùng sống trong quãng thời gian đó mới thật sự là ý nghĩa.

" Mặt trái của tình yêu không phải là oán hận mà là từ bỏ "

Chúng ta của những ngày tháng đó không hề biết là đã phải lòng nhau, chúng ta cứ như thế vui vẻ qua ngày....

Chúng ta của hiện tại chính là từ một điểm đi về hai phía khác nhau, càng đi càng xa, không thể quay đầu...

Em từ bỏ người vì em thực sự không thể nào bước tiếp nữa, nên người cũng hãy từ bỏ em để tiếp tục cuộc đời của riêng người....

--------------------------

Tư niệm chính là khổ nhưng lại có vị ngọt, chúng ta cùng dùng cả đời để học viết nét cong của chữ " Ái ".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro