Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chồng ơi, lại đây cho vợ ôm một chút ! - Cô dịu dàng gọi hắn. Cô lạnh, cô chỉ muốn ôm hắn một chút, lấy tay quơ sang bên cạnh, hắn chỉ lạnh lùng đáp:

- Chồng bận việc chút, lát ngủ với vợ!

Tiếc là, đêm ấy, hắn không ngủ cùng cô, không ôm cô ...

* * *

- Chồng ơi, hôm nay chồng sẽ ăn cơm ở nhà chứ?

- Chồng bận đi tiếp khách rồi, mai vợ nhé! - Hắn đáp, không quan tâm đến người vợ mù đáng thương của mình.

Tiếc, hắn lại thất hứa ...

* * *

- Cẩm Vân, lâu rồi cậu mới ghé chơi ! - Cô tươi cười, vuốt nhẹ gương mặt của người bạn thân, người mà khiến cô chấp nhận hi sinh cả đôi mắt. Cẩm Vân chỉ khẽ đáp:

- Tớ bận ...

* * *

Đã bao lâu như thế, hắn cứ lạnh nhạt với cô ... Thuở mới cưới, hắn lúc nào cũng yêu thương hết mực, luôn ôm ấp cô khi mệt mỏi, vui vẻ thương thức những món ăn cô nấu ...

Nhưng những ngày tháng ấy đã qua rồi ...

Giờ cô cũng chỉ đợi hắn như một thói quen ...

* * *

Số lần hắn xuất hiện ở nhà càng ngày càng ít ... Cô không nhìn thấy, nhưng tự bản thân cô tự cảm nhận được, hắn có người khác. Dựa vào những lời nói của người trong nhà, càng có thể khẳng định rõ hơn ...

Đau đớn thay, người tình của hắn ... lại là Cẩm Vân ...

* * *

Hôm nay là ngày cô đặt hi vọng cuối cùng, lấy hết can đảm rồi gọi cho hắn

" Em có chuyện muốn nói với anh. Anh về được không ?"

" Anh xin lỗi ..." ...

" Vâng ... Không sao đâu ... Sẽ ổn thôi "

Cô nói rồi cúi đầu xoa nhẹ bụng của mình, đặt đơn li hôn lên bàn, kèm theo tờ giấy

" Đường ai nấy đi ... Buông tay cho anh hạnh phúc "

Rồi nhẹ nói với bảo bối:

" Xin lỗi con nhé, nhưng chúng ta phải đi khỏi đây rồi"

Trước cửa, một người khác đã đứng đợi cô, nhẹ nhàng dìu lên xe, cô mỉm cười trong nước mắt:

" Lại phiền anh rồi ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro