Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau....

Linh Nhi đã là một thiếu nữ xinh đẹp, lớp trưởng lớp 11A1, nhưng hắn vẫn...chưa quay lại.

-Lớp trưởng, sao cậu không đồng ý lời tỏ tình của thằng Phong? Nó là hotboy của trường, vừa học giỏi con nhà giàu, chuẩn con nhà người ta!

-Xía, có mà xách dép cho Thiên Hàn của tớ!

Mới một năm mà tính khí cô thay đổi hẳn, tôn hắn như thần tượng. Cô bạn cùng bàn thở dài bĩu môi

-Ừ, Thiên Hàn của cậu là nhất. Thiên Hàn ga lăng, đẹp trai, nhà giàu, soái ca...ừ...ừ..
_______

Linh Nhi xé một tờ lịch đặt lên chồng lịch dày cộm, đã 453 ngày hắn xa cô, 453 ngày cô nhớ hắn

-Đồ đáng ghét, chẳng phải bảo tớ đừng ngại đợi cậu sao? Tự nhiên tớ thấy ngại muốn chớt, thôi khỏi đợi nữa.

-Cậu vừa nói gì đấy? Nói lại lần nữa tôi nghe!
-Tớ bảo tớ sẽ đi tìm tình yêu mới, cho phép con tim quên đi quá khứ...Thiên...Hàn..cậu đúng không?

Hắn đeo balo, cổ đeo headphone giang hai tay rộng cho cô nhào vào lòng
-Xin lỗi! Khiến cậu buồn rồi!
-Bà đây đơi cậu sắp mọc râu rồi!
______
-Sao rồi, lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ, đầu khỉ gì chưa?
-Thực ra tôi đi trị bệnh chứ không phải đi du học như lời tôi nói

Linh Nhi ngước mắt nhìn hắn khó hiểu, trong lòng có chút hoảng
-Cậu...cậu bị bệnh gì nặng lắm sao?
-Uhm...tôi bị bệnh ung thư, nhưng vì giai đoạn đầu nên mới cứu chứa được.

Cô tỏ ra trách móc hắn, xoay mặt chỗ khác
-Cậu dám giấu tớ!
-Không phải. Tôi chỉ sợ cậu chê tôi bệnh tật mà yếu sinh lý, zin mất ngon.

Ai đó ngại ngùng mặt đỏ bừng
-Cậu nghĩ đúng đấy, may mà không nói!
-Cậu dám...dù tôi có là ông già 80 cũng sẽ cho bà lão như cậu sướng như điên trước khi nhắm mắt.
_____
Thiên Hàn và Linh Nhi lại trở về cuộc sống hàng xóm cách vách, và thêm nữa bọn họ đã bắt đầu hẹn hò...

-Gửi người tớ yêu ngàn nụ hôn gió, moa moa moa....
-Tụi bay xéo hết, cậu được lắm dám đi vứt thính lung tung, muốn hôn thì môi má tôi đây này!
____
-Linh Nhi, tôi có chuyện muốn nói!
-Nói đi, bản mặt dày hơn bê tông của cậu mà cũng biết ngại hả?
-Người ta sắp dâng hiến lần đầu tiên cho cậu nên mới vậy, 17 năm thanh xuân của tôi đều đúc kết vào lần này đấy.

Cô vội vàng đứng dậy bỏ chạy, một năm đúng là thay đổi nhiều thứ
-Tớ chưa 18 mà! Cậu cút đi!
-A...nhìn ti tôi này, nhìn cơ bụng sáu múi này, nhìn... tình yêu tôi dành cho cậu này!

Thiên Hàn chạy tới ôm chặt cô vào lòng
-Cả thế giới của tôi, cậu chỉ được phép nằm trong vòm trời là tôi, chỉ được bao bọc lấy tôi. Linh Nhi à, cậu phải nhìn thấy tôi đầu tiên, chỉ có việc nằm trên vai tôi, nhận lấy tình yêu của tôi. Những thứ khác cậu không cần quan tâm.
-Hàn à! Cậu chưa bao giờ nói yêu tớ.

Thiên Hàn vuốt ve mái tóc nâu vàng của cô, thở nhẹ vào
-Cậu không nghe câu trăm nghe không bằng mắt thấy sao? Tình yêu của Thiên Hàn chỉ để chứng minh cho cậu thấy, dùng con tim.cảm nhận sẽ hạnh phúc hơn là nghe thoáng qua.
-Ừm!
-Tôi yêu cậu!
-Ơ sao bảo không nói?- cô vui vẻ chồm người dậy nhìn hắn

-Thấy cậu thèm khát quá nên tôi mới nói, nhỡ cậu ra đường vác cái mặt chưa ai yêu, không khéo trai nó đú lại thì khổ tôi.

Tình yêu đâu cần trải qua sóng gió mới đẹp, cũng như bạn biết chàng trai năm 17 tuổi sẽ chẳng bao giờ cùng bạn đi hết cuộc đời nhưng vẫn yêu hết mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro