1. Cầm hộ anh cái này với, em ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân có một mối quan hệ bí mật. Không chỉ là bạn bè thân thiết trong nhóm mà hai người còn là đang đắm chìm trong men say ái tình. Người ta vẫn thường nói thế này, tình yêu đôi khi khiến con người trở nên vô cùng ngớ ngẩn, ngốc nghếch và có phần nào đó hơi điên cuồng, mù quáng. Lời này áp dụng vào hai con người kia thì cũng chẳng sai tí nào, đều yêu đến hoá ngốc rồi

Chuyện là tuần trước sau buổi tập luyện cho đợt comeback tiếp theo, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đang định quai cặp đeo mũ trở về kí túc xá nghỉ ngơi thì trời bỗng đổ rào cơn mưa. Cả hai chẳng ai mang theo dù, chỉ đành ngán ngẫm ngồi lại đợi. Nhưng tiếng mưa rơi ngày càng mạnh, như trút nước, xối xả dội từng đợt, từng đợt báo hiệu rằng: nó sẽ không nhanh tạnh đến thế

"Ọc ọc..."

Trong không gian mịt mù, se lạnh bởi cơn mưa chiều khác lạ, tiếng bụng Hoàng Nhân Tuấn sôi lên thật có chút không thích hợp. La Tại Dân cũng nghe thấy, mặc dù người kia đã nhanh chóng co rút người lại quay đầu vào trong góc hòng giấu giếm âm thanh đáng xấu hổ của mình

"Nhân Tuấn đói bụng rồi à?"

Khẽ mỉm cười ngọt ngào hỏi, La Tại Dân đứng dậy, nhấc chân bước dần đều về phía cậu người yêu bé nhỏ đang trốn trong góc tường che đi khuôn mặt chín đỏ ngượng ngùng.
Vừa đến nơi đã vươn hai cánh tay dài khoẻ cân đối bắt lấy đối phương, ôm trọn vào lòng xoa xoa sủng nịnh

"Có đói một chút thôi"

Hoàng Nhân Tuấn ở trong lòng La Tại Dân thì thầm trả lời. Giọng nói vì mệt mà có chút ấm ức, trong trẻo, thanh âm phát ra cũng chỉ nhỏ xíu hệt như tiếng mèo con ngoan ngoãn làm trái tim La Tại Dân suýt nữa đã mềm xèooo

"Vậy anh đi mua một vài ổ bánh ngọt. Nhân Tuấn đứng yên ở đây đợi, đừng chạy lung tung"

Sợ người thương bé nhỏ đói bụng lâu sẽ hại sức khoẻ, La Tại Dân vừa nói câu trước câu sau đã vội vàng chạy ào ra ngoài trời dầm mưa đi mua thức ăn. Hoàng Nhân Tuấn có gọi với theo cũng mặc kệ làm như không nghe thấy, khiến cho cậu trai dáng người nhỏ nhắn, gầy gò dưới mái hiên tự lúc nào đã vò chặt một bên góc áo, không ngừng lo lắng, trông mãi về một phương

Lúc La Tại Dân trở về hai tay đang ôm một chiếc túi trông rất đáng yêu nhưng khắp người trên dưới ngược lại đều đã ướt sũng, cả mái tóc cũng vì cơn mưa nặng hạt mà rũ xuống khỏa lấp gần hết đôi con mắt xinh đẹp. Vậy mà vừa nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn khoé môi đã tự động nở nụ cười dịu dàng, vô hại. Hoàng Nhân Tuấn từng rất yêu nụ cười này của anh, nhưng giờ phút này nhìn thấy, nước mắt cậu lại chỉ muốn chảy dài

Ghét quá đi

Nhân Tuấn thút thít nấc không thành lời, lón nhón bước đến cạnh La Tại Dân, kiễng chân dùng bàn tay nâng gò má anh người yêu ngốc nghếch lên rồi hậm hực mắng một câu

"Đồ ngốc"

Biết Nhân Tuấn cảm thấy có lỗi nên La Tại Dân nghe Hoàng Nhân Tuấn mắng mình cũng chỉ cười xoà cho qua bảo

"Vậy cầm hộ anh một thứ là được"

"Cầm cái gì?"

"Cầm tay anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro