2. Muốn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Tiếng cánh cửa bật mở, La Tại Dân khẽ khàng nhón chân bước từng bước vào ký túc xá. Hôm nay cậu trai ngọt ngào tập luyện khá khuya nên về có hơi trễ một chút. Sợ đánh thức mọi người dậy nên chỉ dám lẳng lặng thay giày, xỏ dép, nín thở đi trong bóng tối mịt mù, phương hướng cũng đành phải tự mình phán đoán. Lò dò được tầm chục bước đến trước cửa phòng mình thì La Tại Dân phát hiện căn phòng đối diện vẫn còn chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ khe cửa. Là phòng của Hoàng Nhân Tuấn

"Nhân Tuấn chưa ngủ sao?"

Nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát La Tại Dân vẫn thấy kì lạ. Anh biết Nhân Tuấn xưa nay không có tật thức khuya để chơi game, xem phim như các thành viên khác. Bình thường nếu không qua phòng anh đốt nến thơm tâm sự đủ thứ chuyện trên đời thì sẽ đi ngủ rất đúng giờ. Từ trước đến nay luôn là một thiếu niên vô cùng ngoan ngoãn, ấm áp và hiểu chuyện. Đến nỗi, ngay cả La Tại Dân cũng kìm không được mà muốn luôn luôn kề cạnh, săn sóc, thương yêu. Hôm nay bỗng nhiên thức muộn như vậy, chắc chắn là có phiền não giấu trong lòng

Quyết định không nghĩ ngợi thêm, La Tại Dân dứt khoát mở cửa phòng Hoàng Nhân Tuấn. Lúc tiến vào, bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé đang thẫn thờ ngồi trên giường, lưng tựa vào tường lạnh buốt, điện thoại vẫn còn sáng đèn nằm lăn lốc bên gối, trên tay là cốc nước trà đang bốc hơi nóng chưa tan. Chứng kiến tất thảy, cậu trai thơm ngọt tựa trái đào trong lòng giờ đây chỉ tồn tại cảm giác nặng trĩu, áp lực như tảng đá đè nặng lên trái tim

Tại Dân thương em quá

Cả cơ thể thời khắc này dường như chỉ muốn ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn vào lòng mà vỗ về, che chở. Bước chân tiến lên mang thêm vài phần thận trọng, vừa đến nơi liền nhẹ nhàng đặt người xuống cạnh mép giường, thuận tiện đưa cánh tay thon dài lên vuốt ve mái đầu mềm mại của thiếu niên

"Không cần để ý đến những lời nói ấy"

Hoàng Nhân Tuấn quay lại nhìn người kề cạnh mình là La Tại Dân, tâm trạng cũng không còn gấp gáp như trước. Ngược lại còn có vẻ thả lỏng hơn rất nhiều

"Nhân Tuấn rất mệt. Làm hài lòng người khác khó đến vậy sao?"

La Tại Dân nhìn thiếu niên của mình chua chát cất giọng, trong đáy mắt phủ đầy một tầng hơi nước mờ ảo, cả thân người run rẩy đến lợi hại. Trong phút giây ngắn ngủi, La Tại Dân dường như mường tượng thấy cảnh Hoàng Nhân Tuấn ngã gục trong lòng mình

Thân ái của La Tại Dân sắp ngã khuỵu mất rồi

Nhưng La Tại Dân sẽ không để em ngã

Dịu dàng đưa trán mình cụng khẽ vào trán thiếu niên, La Tại Dân đem câu hỏi vừa nãy thì thầm vấn ngược lại Hoàng Nhân Tuấn

"Em nói xem, trên thế gian này chuyện gì là khó nhất? Tay không hái sao, không chạm được mộng ước, hay yêu mà không thể đến được với nhau?"

"Bất cứ chuyện gì cũng có cái khó riêng của nó"

Nghe thấy câu trả lời kiểu chuẩn của Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân bật cười khúc khích lắc đầu

"Không phải, chính là thế gian hàng trăm hàng vạn người nhưng lại không thể gặp em lần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro