3. Si tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"The Dream Show" ở Nhật Bản hôm nay cuối cùng cũng kết thúc rồi. Vừa chào tạm biệt các bạn fan, chạy ù xuống hậu trường là cả đám đã thở hồng hộc không ra hơi, mồ hôi thấm ướt cả mảnh lưng áo và những mái đầu tươi trẻ. Mệt thật đấy, khó nhọc thật đấy, cực khổ thật đấy, nhưng vẫn muốn liều mình lao vào. Không nỡ từ bỏ cũng chẳng ngại sa chân. Dream yêu giấc mơ này thật nhiều

Và sẽ luôn trưởng thành mạnh mẽ sau ngàn lần tranh đấu

"Tại Dân, về thôi"

Bị tiếng gọi của anh quản lý giật ngược, La Tại Dân đang trầm ngâm luống cuống sắp xếp đồ đạc vào balo. Sững người một chút sau cùng vẫn quyết định đem cả cành hồng nhét chung vào rồi chạy vội ra ngoài. Cả nhóm đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi để về khách sạn hết rồi nên La Tại Dân ngẩn ngơ đương nhiên bị tụt lại phía sau. Lúc vào trong xe chỉ có thể ngồi ở chỗ ngoài bìa cạnh cửa, cách rất xa ai kia, cũng không thể ngang ngược đòi đổi chỗ vì các thành viên đều mệt lắm rồi. Vậy nên cả quãng đường di chuyển trong lòng La Tại Dân đều ngứa ngáy, khó chịu

Đến lúc vào được chung phòng với Hoàng Nhân Tuấn tâm trạng mới thư giãn ra đôi chút. Nhưng đôi con ngươi vẫn không ngừng liếc nhìn về bóng dáng nhỏ nhắn lon ton đi phía trước. Da trắng, vai gầy, cánh tay mảnh khảnh, nhìn kỹ sẽ thấy một vết bớt nhợt nhạt trên mu bàn tay phải, vừa kì lạ vừa đáng yêu. Trông rất giống kí hiệu của tiểu yêu tinh, một tiểu yêu tinh xinh xắn động lòng người

La Tại Dân yêu vẻ đẹp của Hoàng Nhân Tuấn biết bao

Tự nhiên bước tới gần như mọi hôm, nâng tay đỡ chiếc túi nặng trịch trên người cậu xuống rồi vò vò mái đầu, khẽ hỏi một câu

"Uống chút nước ấm không?"

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, bảo mệt
La Tại Dân không giận, trái lại chỉ nở nụ cười như gió xuân, ôn tồn bảo ban

"Vậy Nhân Tuấn ngủ nhé, muộn rồi"

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy thanh âm dịu dàng quen thuộc cũng không lấy gì làm lạ, đơn giản cười xoà cho qua, lười biếng ngã phịch xuống giường

Đợi khi người kia đã yên giấc, La Tại Dân mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, như cũ ngắm nhìn khuôn mặt thiếu niên, chẳng rời đi một khắc. Chợt nhớ ra điều gì đó lại xoay người vươn tay đến chiếc balo của mình, mở khoá lấy ra một cành hồng vàng. Đây là cành hoa Nhân Tuấn cầm trong buổi diễn vừa rồi, từng cánh hoa bung nở rực rỡ trông mỹ lệ mà không hề chói mắt. Giống như Hoàng Nhân Tuấn của anh, nào có phải tuyệt sắc gì đâu, chỉ là trên vạt áo phảng phất có nét thanh sạch, thơm ngát tựa một ngày quang đãng xanh trong, khiến anh không thôi nhớ nhung da diết

Khi nãy, La Tại Dân thật sự đã không kìm nén được mà đoạt lấy cành hồng, muốn cài lên mái đầu em. Song em ngại, hoa vừa chạm nhẹ đã vội vàng đưa tay gỡ xuống. Thế nhưng một cái sượt nhẹ trên tóc và khẽ lướt qua má em thôi, vẫn đẹp vô ngần, em biết không?

La Tại Dân bâng quơ nghĩ ngợi, ánh mắt từ cành hoa dần dần rơi xuống người trên giường. Đằm thắm và đắm say. Rồi ánh đèn ngủ mờ dần, loáng thoáng chỉ còn nghe thấy thanh âm trầm thấp, ấm áp của cậu trai trẻ

"Nếu có kiếp sau, chắc anh phải hối lộ với ông trời, để được tìm thấy em một lần nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro