Chữ "Yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản vu vơ.
#liên

_______
Lúc em thích tôi, tôi lại bỏ em đi trong bất lực, trong vô vọng.

Lúc tôi quay về để nói lời "yêu em".
Em cứ thể bỏ tôi đi trong im lặng.
_____________________

Tôi vô tình gặp em, giữa cơn mưa mùa đông lạnh giá.

Chúng tôi quen nhau, khi em dùng đôi bàn tay lạnh cóng ấy mà cho tôi mượn chiếc ô nhỏ.

Em hay cười, nụ cười làm bao người mê đắm.
Em tốt bụng, làm mọi người được em giúp đỡ, có được điều hạnh phúc.
Em....

_________

Mọi thứ từ em cứ như vậy mà đi vào tâm trí, vào trái tim, vào cảm xúc, vào tất cả tâm hồn tôi.

Tôi thấy muốn em cười, muốn thấy em hạnh phúc. Muốn dùng trái tim để yêu em.
___________

Em tỏ tình với tôi.
"Em thích anh".
"Em yêu anh".

Tôi cũng muốn trả lời em. "Anh rất, rất thích em, anh yêu em".

Nhưng lại chỉ có thể im lặng, bởi tôi chẳng cho em được một gia đình đầy đủ, tôi không lo cho em được cuộc sống vui sướng. Chỉ có thể im lặng mà từ chối em.

Tôi bỏ đi giữa ngày hôm đó, bỏ lại đôi vai nhỏ bé run run trong trời mưa lạnh.

Nếu lúc đó tôi quay lại, tôi sẽ không kìm được lòng mà ôm em thật chặt vào lòng...

________

3 năm sống trong nỗi nhớ em.
Nỗi lo lắng, em có ăn lo, mặc ấm. Lo lắng sợ em sẽ quên tôi. Lo lắng tất cả về cuốc sống của em...

Liệu em có nhớ tôi??
___

Trở về nước, tôi đã là người có công việc có trức vụ. Tôi đã lo được cuộc sống của gia đình, lo được cho em. Và cả tương lai sau này...

Tôi trở về, thực hiện giấc mơ còn giang dở 3 năm trước. Tìm em, ngỏ lời yêu em, và muốn cưới em làm vợ.
...

Ai đâu!!!

Khi tôi tới nhà em. Tôi muốn dành cho em một bất ngờ, dành cho em tất cả những gì mà tôi có,...

Ai ngờ...

Trước mắt tôi...
Là cuốn nhật kí được viết từ 1 năm trước. Cuốn nhật kí được em nhờ người khác chuyển cho tôi.

Người ta dẫn tôi đi tìm em. Dẫn tôi tới nơi ở mới của em...

Cũng ai ngờ....

Em mỉm cười, nụ cười làm người ta say đắm. Nụ cưới làm trái tim tôi rung động.

Nhưng đó chỉ là nụ cười trong tấm ảnh, còn con người, bóng dáng ấy giờ chỉ là nấm mộ...

Người ta nói. Em bị bênh ung thư, đã mất từ một năm về trước.

Người ta nói. Lúc em đau đơn vì xạ trị vẫn mỗi ngày viết vào tấm nhật kí.

Người ta nói. Khi em ở một mình, thấy em cô đơn hơn những người bị bệnh khác.

Lời của người ta, sao tôi nghe chẳng lọt tai chút nào? Em khỏe mạnh như vậy, tại sao???

Tôi không dám nghe thêm nữa, không đủ sức để đối mặt. Bởi vì trái tim tôi lúc này.. đau...tôi đau quá. Nó quặt này từng hồi. Như muốn đánh tôi, nó trách tôi tại sao lại để em cứ như vậy mà xa đi....

_______

"Ngày... tháng ... năm...
Tôi gặp được anh ấy lúc trời mưa mùa đông. Ánh mắt nụ cười của anh như ánh thái dương mà tan chảy trái tim tôi. Lúc đó tôi biết mình đã rung động vì anh."

"Ngày...
Tôi nhận ra mình thích anh. Thích anh cười, thích ở gần bên anh. Tôi thích mọi thứ từ anh từ cử chỉ, lời nói, và cả tấm chân tình."

"Ngày...
Tôi phát hiện mình bị bênh ung, chỉ còn sống được hai năm. Tin đó như sét đánh ngang tai, làm tôi như người hạnh phúc lại rơi xuống đau khổ."

"Ngày...
Tôi muốn tỏ tình với anh. Dùng thời gian còn lại ở bênh cạnh anh. Để thanh xuân giữa tôi mà anh sẽ vui vẻ mà hạnh phúc. Dù ngắn ngũi nhưng tôi sẽ không hối hận khi mình ra đi.

Nhưng không hiểu vì lí do gì? Tại sao anh lại từ chối tôi. Bỏ mặc tôi trong cơn mưa đó. Nhìn bóng dáng anh bước đi... trái tim tôi theo đó mà chết theo.

Mỗi ngày bệnh càng nặng tôi ở bệnh viên, dù ngày hay đêm vẫn mong hình dánh ấy.
Chỉ cần anh, về bên tôi một lần thôi.
Chỉ cần anh, ôm nhẹ tôi lúc này
Chỉ cần anh, một chút thôi.
.
.
.
Cần anh về, nghe tôi nói: "em yêu anh".

.
Chắc là không kịp nữa...

_____

Anh đọc, nước mắt rơi lúc nào mà không hay.
Anh không cảm nhận được nữa, chỉ có thấy nỗi đau, đau thấm tới chi giác.

Cô ấy, đợi anh trong đau đớn. Mà anh...

Cô ấy, hi vọng anh tới với. Mà anh...

Cô ấy, dùng cả thanh xuân, dùng cả 2 năm cuối để được yêu anh. Mà anh...

____

Một chữ "yêu" hãy nắm tay mà đi tới đường cùng.
Dùng cảm xúc thật mà bên nhau.
Đừng im lặng mà che dấu, hãy chia sẻ cái khó khăn, nỗi vất vả.

Một chữ "yêu"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro