ước nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta gặp nàng, lúc nàng bị những đứa ăn mày khác đánh đập. Bị ăn bao chiếc giầy, đôi tay đó cũng chỉ ôm lấy thân thể gầy gò thương tích, chứ không lấy một lời cầu xin, một tiếng kêu.

Không nghĩ ngợi, ta ra tay cứu nàng ra khỏi lũ trẻ đó. Lúc đấy trong mắt nàng có thù hận đan xen kiên cường trong đôi mắt như mặt hồ, đôi môi mỏng vì đói và lạnh mà nhợn nhạt mất đi vẻ hồng hào như đôi môi của những cô bé khác. Khuôn mặt có tấm tem vì bụi đất nhưng không mất đi làn ra trắng. Nàng rất xinh đẹp, nhan sắc đó làm ta có chút muốn che trở, yêu thương.

Nhìn nàng như vậy ta có chút thương xót, ta không hỏi tên nàng, cũng không hỏi gia thế nàng ra sao. Chỉ đưa cho nàng ít vụn bạc lẻ rồi rời khỏi đó.

Lúc rời khỏi đó, đâu biết rằng có đôi mắt như làn nước nhìn ta.
Dáng người nhỏ bé đứng ghép vào góc tường đen tối nhìn theo cái bóng đã khuất xa tới trời trăng sáng nhẹ.

_____________________________

5 năm sau.

Ta lên làm thái tử của nước Phong Quốc. Những huynh đệ thân sinh khác vì lòng đố kị, mà sai người giết ta ám sát ta.
Giặc ngoài thì lăm le cướp nước, nội bộ giết cha giệt huynh đệ vì ngôi vàng. Ta không ham vinh hoa, cũng không muốn ngai vàng bóc buộc. Nhưng nhìn những cảnh gia đình phân li, những đứa bé mất cha mất mẹ phải làm ăn mày ta thương xót chúng. Cũng chỉ có cách lên ngôi thái tử, dắt binh khiển tướng mà giúp cho mọi người được hạnh phúc.

Vì ám toán, sát hại nhiều lần nên thuốc hạ, ám vệ bên người ta rất nhiều. Có phần là do phụ hoàng, có phần phải tự tuyển chọn.
------------

Một lần đi khảo sát dân nghèo ở huyện Tây núi, không ngờ bị tập kịch ở trên đoạn đường núi khó đi này.

Một màn chém giết, những kẻ bịt mặt không chết cũng uống thuốc độc hoặc cắn lưỡi mà tự tự. Binh lính theo ta chỉ còn lại một ít, còn ám vệ ta dẫn theo 10 người còn lại được hai người.

Thuộc hạ thân tín cũng là ám vệ trung thành của ta Lãnh Thiên. Cũng báo cáo lại số lượng người còn sống và bị thương.

Những người còn sống bị thương rất nhẹ, có một người trên người có rất nhiều vết thương hơi thở tuy yếu nhưng lại còn sống vì vết thương không vào những nơi trí mạng. Thật biết cách giữ người.

Không hiểu sao Phong Hạo Thiên ta lại có những người vì ta mà hi sinh rất nhiều, cuộc chiến người con ta mất lại bao giờ mới kết thúc.

Nhìn một lượt những người bị chết và binh lính còn sống, ta cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn ta, hơi thở rất yếu nhưng không có phần nguy hại cho mình.

Quay đầu lại ta thấy là ám vệ bị thương nặng nhất, nghe Lãnh Dận kể lại người này đã làm tốt nhất bổn phận của ám vệ, bảo vệ chủ nhân.

Nhưng.....

Lãnh Dận nói với ta người đó lại là con gái. Phong Hạo Thiên ta từ lúc nào lại cần nữ tử bảo vệ. Nhưng thấy ánh mắt nữ tử đó nhìn ta là kính trọng và thương xót.
Lúc ta hỏi tên nàng chỉ nhẹ giọng mà trả lời 2 chữ " Tiểu Tuyền".

Nàng trông rất trẻ chỉ tầm 18 đôi mươi. Tâm hình nhỏ bé so với ta nhưng so với nữ tử khác nàng có phần ngọc ngà hơn. Ta sợ nàng lại là mật thám của hoàng huynh hoặc là mật thám ở bên nước khác tới.

Nhưng người cứu ta vì ta mà hi sinh. Một là từng được ta cứu, hai là kẻ thù của ta.

Nữ tử trước mắt làm người ta hoa mắt, làm nữ tử khác trước nhan sắc của nàng mà hổ thẹn.
Nàng làm ta khi ngờ.
....

Sau lần đó ta để nàng bên cạnh mình, một phần để chăm sóc những công việc mà nữ tử khác hay làm, một phần ta có thể theo dõi nàng. Tới cuối nàng sẽ là người nào.

Từ ám vệ làm nô tỳ bên cạnh ta. Nàng cũng không trách không mắng mà chỉ "vâng" để nói lên tất cả nàng chấp nhận.

Tháng ở bên cạnh nàng, những bí mật mà ta cố ý nói nữa vời quan sát xem trên mặt nàng có chút gì biên hóa không. Nhưng nàng vẫn vậy chả quan tâm việc đại sự chỉ lo an nguy của ta.

Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, không siểm nịch nhưng nữ tử khác. Tính cách đó, làm ta muốn giữ nàng lại bên mình, làm ta muốn xem sau bộ mặt lạnh lùng đó trái tim nàng sao lại cô độc đến thế...

Ai ngờ...

Phụ hoàng bắt ta lập thê, ngôi vị thái tử phi hay trắc phi đều phải có. Hạnh phúc của ta cũng một phần liên quan tới đại sự của đất nước, người muốn ta nạp Liễu Vũ Nhi con gái tướng quân làm thê.

Lòng ta đau, bởi tình yêu đối với ta. Chưa từng tồn tại, một ánh mắt một cử chỉ ta chưa từng tiếp xúc với nữ nhân, ngoài ánh mắt thương xót cho cô bé 5 năm trước.
Ta không thể kháng chỉ, cũng không thể từ chối mà đành chấp nhận. Uống rượu trước hoa viên, nàng đứng bên cạnh chỉ im lặng mà rót rượu cho ta hết ly này tới ly khác.

Vô tình nhìn thấy ánh mắt của nàng, ánh mắt đau lòng như mất đi thứ gì quan trọng. Ánh mắt như cố gắng như lại chẳng thể với tới. Ánh mắt nàng làm ta khó hiểu...

Nhưng rượu làm ta mất đi lí trí, cũng chẳng để tâm tới ánh mắt ấy.
Nàng chỉ nói với ta. "Người đừng đau lòng, sống chỉ cần những người thân mình hạnh phúc như vậy cũng là mãn nguyện".

Nàng nói đúng. Xứ mệnh ta sinh ra là để cho người thân mình hạnh phúc.
Rồi những mưu đồ xấu xa sẽ có ngày chấm dứt.
...

Hôn lễ giữa ta và Liễu Vũ Nhi diễn ra dưới ánh mắt ngượng mộ và lời chúc mừng của mọi người. Chỉ có những người trong cuộc mới đau lòng. Bởi người Vũ Nhi yêu là đệ đệ Phong Hạo Chí của ta.
Ta chỉ có thể làm được gì người đệ đệ máu mủ cùng mẫu thân, ta lại không mang hạnh phúc tới. Cái ta làm được chỉ là không động vào Vũ Nhi.
...

Ngày ta và Vũ Nhi về phủ Liễu tướng quân, nàng và Lãnh Dận cũng đi theo. Vì có yến tiệc ta ở tới đêm xuống mới về phủ thái tử.

"Vút"
Mũi tên xé gió mà bay tới xe ngựa ta đang ngồi, được Lãnh Dận dùng khinh công mà chặn được.
Lúc đó trong không khí có mùi ám tiễn, có độc và có rất nhiều sát thủ.

Hai nguồn nội lực mạnh mẽ mà phóng ra. Những tên áo đen tới đâu là giết tới đó. Còn ta ngồi trên xe ngựa mà bảo vệ Vũ Nhi. Ta biết đối với những thứ kia một mình Lãnh Dận có thể đối phó được lại thêm nàng trợ thủ chắc chắn sẽ thành công.

"Tiểu Tuyền" ta nghe thấy tiếng của Lãnh Dận gọi tên nàng. Mở màn xe, ta thấy nàng dùng tay trái mà đỡ mũi tên bay về hướng ta ngồi, tay phải cầm kiếm giết tên áo đen.
Mũi tên đó có độc, nhìn qua sắc mặt đã chuyển của nàng ta có thể nhận ra.

Nàng vì không muốn ta bị thương mà dùng cả tính mạng mà bảo vệ ta, cảm xúc không tên đó dần len lỏi trong tâm trí,.

Cơn gió lạnh ùa đến, kéo theo sát khí mà bọn ám sĩ muốn giết ta.
Hình như chúng quên mất mình đã đi quá giới hạn, chúng quên mất giám làm người bên cạnh ta bị thương đều phải chết.

Nội công bộc phá, bội kiếm bên hông được rút ra khỏi vỏ trong đêm tối hiện lên vẻ khát máu.
Tới một giết một, tới trăm giết trăm...
----

Nàng tỉnh dậy, đôi mắt hiện lên vẻ mệt mỏi, còn tay nàng...
Đêm đó ta đã giết tất cả những muốn giết ta, đêm đó ta cứu nàng từ bờ chết trở về.

Cũng từ đêm đó nàng hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm.
Chất độc mà nàng trúng tuy không là kịch động, nhưng làm bàn tay của nàng không được như trước nữa, ta đau lòng thay cho nàng...

Lúc nàng tỉnh giấc tâm trạng bất ổn của ta được bình yên trở lại.
"Tại sao ngươi làm vậy". Ta hỏi nàng, nhận được câu trả lời cũng là lạnh lẽo mệt mỏi nhưng nghe có phần tỉnh táo." Đó là trách nhiệm của ta, cảm tạ thái tử ra tay giúp bàn tay nàng của ta".

Nàng thế mà biết, ta cũng phải dùng rất nhiều dược liệu mới giúp đôi tay nàng hoạt động nếu không cũng chỉ là một phế nhân.
---

Từ lần đó, ta bắt đầu quan tâm nàng hơn, ăn uống sinh hoạt hay lúc nghỉ ngơi của nàng. Bởi vì là cận vệ trung thành ta ở đâu nàng ở đó, ngoài những lúc ta không cần giúp tới.

Còn Vũ Nhi ta đã hứa sẽ không động tới nàng ấy. Bởi nàng ấy như muội muội của ta. Vậy nên ta phải cố gắng vun đắp trong đệ đệ và Vũ Nhi...

---

Ngày ngày trôi qua, cũng đã nửa năm tiếp xúc với nàng, cũng là quan hệ chủ _ tớ. Nhưng nàng quan tâm ta nhiều hơn, ở bên ta lúc khó khăn, nàng cũng đôi khi giúp ta trong công việc, nhưng quab trọng vẫn là bảo vệ ta.

Ta nhận ra được nét hạnh phúc trong đôi mắt nàng, như nụ cười trên khuôn mặt đó ta chưa được thấy, vì nàng chẳng bao giờ cười trước mặt ta.

Nàng càng như vậy cảm giác mà ta dành cho nàng lại càng nhiều hơn.
---
Có lần đi giúp dân chống lũ, trên đường gặp không ít kẻ thù, một lần không may vì trúng dược mà tâm trí ta như kẻ điên.

Hơn nữa vì chuyến đi này gặp nhiều khó khăn ta không dẫn theo Vũ Nhi. Mà dù có dẫn theo ta cũng không muốn động vào muội ấy.

Thế rồi nàng tới trước mặt ta, dùng khinh công mà bay vào rừng rậm, đêm đó hình như ta thấy được nụ cười của nàng, đúng như suy nghĩ nụ cười đó như hoa nở giữa mùa xuân, nhẹ nhàng hạnh phúc, có phần ngây thơ.
Dược phát tác, suốt một đêm ta như kẻ điên mà chiếm đoạt lấy nàng...
_
Lúc mở mắt, ta thấy nàng ngồi bên cạnh nhìn ta, đôi mắt ấy như mệt mỏi như lo lắng, như tất cả nỗi niềm trong lòng gửi vào ta. Bắt đầu nhớ lại ta điên cuống chiếm đoạt nàng, cũng bởi đó ta thấy vết máu đỏ, tuy đã thấm xuống mảnh vải, nhưng vẫn đậm nét của màu máu

Lần đầu tiên của nàng là cho ta. Thật không ngờ tới, ám vệ như nàng lại còn xử nữ, còn ta lại điên cuống chiềm đoạt nàng.

Có chút hối hận xen lẫn áy nãy, như vậy để nàng phát hiện ra. Nàng nở nụ cười nhẹ mà nói: "thái tử không cần phải áy náy, đó cũng là vì cứu người thôi. Ta còn sợ thái tử vì hành vi lỗ mãn của ta mà sẽ trách tội".

Nàng cười giữa ánh sáng nhẹ, làm ta lưu luyên nụ cười đó, cũng là lần đầu tiên ta thấy nàng vừa cười vừa nói cũng lần đầu tiên ta thấy nàng biết nói đùa.

Lấy thân phận của thái tử ta lệnh cho nàng làm nằm yên trên lưng ta. Bởi lúc đứng dậy, nàng mệt mỏi mà ngục xuống cũng là do ta. Vậy nên chỉ có lấy thân phận, nàng mới nghe lệch để ta cõng nàng khỏi đó.

Ta cảm nhận được chiếc đầu nhỏ bé không trầm cài ngục lên vai phải, hơi thở phảng nhè nhẹ bên tai. Ta biết nàng đã thiếp đi.
Cơ thể nàng rất nhẹ, rất dễ ôm. Nhưng hình như là quá gầy, ta thấy trái tim đau, là quá vô tâm mà không để ý tới thuộc hạ của mình...

-----

Phụ hoàng qua đời. Ta nên ngôi hoàng đế, hoàng cung lạnh lẽo hơn phủ thái tử. Nhưng cũng còn những người cận vệ.

Tiếp đó, sức ép từ quan sai, binh lính. Những người theo ta thì được thăng quan tiến chức. Phản bội đều nhận được kết quả thích đáng.

Nội bộ nước không yên, lại tạo nên cho nước lam bang tiến tới, đoạt người cướp đất chiếm lãnh thổ.
___

Vừa nên ngôi đã phải xuất binh.
Hoàng cung giao lại cho Vũ Nhi mà đệ đệ của ta.
Dẫn theo binh mã, từ thành chính ra tới biên ải nơi đang có nước lam bang chiếm giữ.

Bên cạnh ta vẫn là nàng cùng Lãnh Dận. Ban ngày thì đi, đêm xuống nghỉ ngơi, rồi bàn tính đáng giặc.
.
Chặng đường đi kết thúc, cuối cùng cũng tới nơi biên ải.

Máu tanh hòa trong không khí, những tiếng khóc non nớt, những tiếng rên rỉ vì vết thương do đao kiếm. Và còn những tiếng xin...

Cảnh tượng đó, ta lại cảm thấy mình vừa may mắn vừa vô tâm.

May mắn vì ta được lên lớn trong nhung lụa không thiếu cơm ăn.
Vô tâm vì để con dân mình chịu khổ.
....

Cuối chân trời, hoàng hôn nhuộm lên màu đỏ tang thương. Tự hứa với mình, trận chiến này phải sẽ kết thúc nhanh chóng.
...
Cơn mưa kéo dài đã 2 ngày, những ngày trước, giặc nợi dụng địa hình đêm khuya vừa đánh nén lại đánh vào số lương thực cho bính lĩnh. Làm quân ta thiệt hại rất nhiều.

Tuy đã quen với cảnh chết chóc, nhưng cũng không vì thế mà ta có thể quên đi.

Để mặc cơn mưa ngấm vào người, đứng trên thành trì mà nhìn về phía xa.
Tự nhiên...
Ta lại chẳng thấy hạt mưa nào rơi vào khuôn mặt ta.

Quay đầu lại, thấy nàng đứng bên cạnh, đang cầm dù mà che cho ta, còn nàng thì mặc mình ướt.

Bất giác sứng người, tuy trong đem tối, hay cả trong cơn mưa. Nàng vẫn đẹp như nàng tiên mà đi vào trí óc ta.

Nàng chỉ đứng yên một chỗ, nhìn ta mà không nói lấy một lời. Nhưng ánh mắt nàng nói cho ta biết nàng rất lo lắng cho ta. Cũng chỉ là ánh mắt mà làm tâm trạng không yên của ta được nhẹ đi đôi chút.

Ta cũng chẳng nói gì, chỉ cầm tay nàng bước đi trong cơn mưa đó. Đôi tay nàng nhỏ bé, nhưng vì ta nó lại dũng cảm hết lần này tới lần khác mà bảo vệ ta.

Đêm nãy vẫn vậy, dùng đôi tay nói lên hành động, dùng ánh mắt nói lên tâm tình. Nàng lúc nào cũng là người thật thà nhất.
----

Hôm đó, giặc tiến đánh, bất ngờ bị tập kích ta chỉ còn cách phòng thủ trước thế giặc đông.

Những tướng quân anh dũng, bởi vì tâm trí lo sợ mà không nghĩ ra được kế sách gì.

Ông trời không phụ lòng người, trong đêm tối lại là nàng dắt ta tới bên ánh sáng.

"Tiểu Tuyền", thuộc hạ của ta trước bao ánh mắt nghi ngờ của mọi người, nàng cất giọng nhẹ nhàng chỉ cho ta kế sách. Trí thông minh của nàng, nói cho tướng sĩ cách dùng binh khí mà giết giặc...
...___..

Trận chiến cuối cùng đó, nhờ mưu trí của nàng, thêm kế đánh giặc của ta. quân ta với binh lính ít, lại thắng được quân số nhiều và đông hơn.

Chúng ta dành chiến thắng.
Giặc vì thế mà lui binh, hứa sẽ an phận thủ thưởng mà không cướp người đoạn đất.
.
Trở lại kinh thành, tuy rằng chiếng thắng nhưng binh lính cũng chẳng thiệt mạng nhiều, chúng ta chia ra mỗi người một ít để trở về kinh thành sớm nhất.

Vượt qua khu rừng lần trước mà ta và nàng từng...

Kí ức đó cũng vậy mà ùa về. Nếu lần này về tới kinh thành ta sẽ lập nàng làm phi.

Thế nhưng ông trời lại cướp nàng đi, cướp đi thuộc hạ trung thành của ta. Còn cướp đi cả hạnh phúc mà ta đang chuẩn bị cùng nàng hưởng nó.

Xuyên qua khu rừng, chúng ta bị tập kích. Thuộc hạ ta xuất hiện, chiến đầu rồi lại chiến đấu.

Đường kiếm chém xuống cũng là lúc những kẻ áo đen kia ngã xuống.

Ta cùng nàng, Lãnh Dận và thuộc hạ hay đi theo ta. Có người ngã xuống, có người bị thương nhưng vẫn dựa vào nhau mà đánh.

Vì bẩn cẩn nên ta bị thương ở cánh tay, theo đó làm những người bên cạnh ta rất cảnh giác mà bảo vệ ta.

Dần dần, quân ta đã được huấn luyện đặc biệt nên số tên áo đen cũng giảm xuống. Cảm nhận trong không khí chỉ còn ít lại những sát khí. Ta để kiếm xuống vận công mà chữa thương. Cũng người còn lại sẽ giải quyết được những tên còn sót lại đó.

Ai ngờ, từ đâu mũi tên xé gió mà bay tới, chất độc trên cánh tay làm tâm trí ta mơ hồ, tuy cảm nhận được nó bay về phía ta nhưng ta không kịp tránh né.

Nhắm mắt đợi nó đâm vào mình.
"Phật"

Nàng tới trước mặt ta, dùng tấm lưng mà che mũi tên đó. Ta nghĩ nó là mũi tên bình thường, nhưng khi nhìn thấy nó đâm xuyên qua tấm lưng nàng về phía trước. Ta không dám nghĩ nữa

"Tiểu Tuyển". Ta bất giác gọi tên nàng, thân hình nàng ngã vào lòng ta...

Nàng lấy từ trong người ra một ít bạc vụn, nhìn trông cũ kĩ nhưng lại quen mắt. Ta chợt nhớ ra.
Trước kia ở ngõ nhỏ có cô bé ăn xin dù bị đánh nhưng không kêu than.
Dù bị đánh nhưng ánh mắt quận cường đó vẫn sáng lên.
Dù bị đánh nhưng không bao giờ khuất phục...

Ta nhớ ra nàng rồi, hóa ra ta nhìn nàng có chút quen, nàng lại chính là cô bé đó. Cô bé vì chút bạc vụt của ta mà cố gắng làm thuộc hạ của ta. Cố gắng bảo vệ ta.
Và nay cả tính mạng của không cần.

"Thiên", giọng nàng yếu ớt gọi tên ta. Đôi tay nàng giơ lên không trung nhưng muốn nắm thứ gì đó. Ta cầm tay nàng áp vào má mình.

Nàng cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt nàng chảy ra giọng lệ.

"Chàng... người. Nhận ra ta chưa, cô bé năm đó vì muốn chả ơn người. Ta đã phải cố gắng luyện võ,... cố gắng từng ngày từng ngày..., cố gắng mượn qua nỗi nhớ chàng mà thay con người như bây giờ..."
Giọng nàng yếu đuối, nói lên tất cả tâm tư trong lòng. Từ trước tới nay nàng chưa khóc, nàng chưa nói với ta nhiều như thế này. Nàng nói rất nhiều ta thích điều đó, thích được nghe nàng nói. Nhưng bây giờ nàng rất yếu, nàng càng nói sẽ không còn hơi đâu mà chống lại với tử thần.

"Tiểu Tuyền, nàng đừng nói nữa. Ta sẽ cứu nàng, nàng phải cố lên.."

"Không kịp rồi, Thiên. Ta yêu chàng, yêu chàng từ lần đầu tiên đó,.. chàng phải hạnh phúc đó".

Nói rồi nàng mỉn cười đôi tay nàng buông thõng xuống. Chả nghe thêm ta nói câu nào nữa.
Ta cũng muốn nói cho nàng biết ta yêu nàng, yêu nàng rất nhiều. Cô bé đặc biệt trong lòng ta,.

"Aaaaaa...."
Điên cuồn hét lên tiếng hét tuyệt vọng. Ta giết hết những tên áo đen đó, chém đầu kẻ đã hại chết nàng.

...

Nghe lời đồn
Hoàng đế Phong Hạo Thiên vừa lên ngôi, cũng vừa đánh thắng trở về mà đã chuyền ngôi cho đệ đệ của mình. Hoàng hậu Vũ Nhi giờ đã lấy được người mình yêu.

Nghe đồn.
Từ lúc trở về kinh thành, bông hoa sen trong phủ thái tử nở ra thứ kì diệu. Người ta nói đó là điểm lành.

Nhưng chỉ Phong Hạo Thiên biết, đó là ai.
...

Trong bức ta mà nàng từng trao cho hắn lúc chết. Nàng nói cho hắn hết nhiều.

'Từ khi gặp được hắn, nàng trở lên mạnh mẽ. Biết được hắn là thái tử, nàng cũng dần trưởng thành cố gắng luyện công để được bên cạnh hắn. Gặp lại hắn, nàng khồn dám nói mình là cô bé đó bởi vì nàng sợ hắn khinh bỉ nàng. Gặp hắn nàng chỉ âm thầm chịu đựng bảo vệ, chăm sóc hắn, gặp hắn nàng quyết tâm sẽ làm người bên cạnh hắn, lúc hắn cần, lúc hắn đâu khổ tuyệt vọng. Nàng đã làm được rồi'.

Trong bức thư nàng hi vọng khi chết vẫn được ở bên cạnh hắn. Nhìn hắn hạnh phúc, nên nàng ước khi chết đi rồi, nàng sẽ làm bông hoa sen mãi mãi đi vào lòng hắn. Bông hoa sen nở khi hắn cười, hoa sen cụp khi hắn buồn, bông hoa sen rụng là khi hắn không còn trên đời này nữa.
....

Còn hắn đã làm được gì cho nàng.
Từ khi lớn lên hắn sống trong máu tanh của bao kẻ muốn ám sát hắn vì quyền lực. Nay hắn nhường ngôi sống cuộc đời thanh thẳn.

Hắn nhờ về nàng, người âm thầm chịu đựng vì hắn. Nàng làm cho hắn rất nhiều, người cho hắn biết cảm giác khi không còn cô độc nữa.

Tình yêu giữa hắn và nàng chưa bắt đầu mà tại sao lại kết thúc nhanh như vậy.
Hắn còn chưa hạnh phúc, tâm nguyện nàng chưa hoàn thành tại sao đã kết thúc.

Đứng trước đầm sen hắn nhìn về phía xa.
Kiếp này nàng làm cho hắn quá nhiều. Kiếp sau hắn sẽ tìm nàng, sẽ bảo vệ nàng, sẽ hạnh phúc cùng nàng.

Bởi tình yêu giữa hai chúng ta chưa bắt đầu, càng không được kết thúc.
...
Tình hư vông là vậy, nhưng làm cho người ta cố chấp, làm người ta lạc vào đó. Để hi sinh cùng nhau, chia sẻ cùng nhau.

Kiếp này, nợ nhau. Kiếp sau sẽ hạnh phúc cùng nhau.

Ước nguyện giữa 2 người. Chẳng bao giờ là kết thúc.

.________________ end______________.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro