(Khải Nguyệt Truyện) Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

43.

Bổn quân bị thoại bản của Phổ Tống làm cho tức giận đến nỗi cả đêm không ngủ được, ngày hôm sau tỉnh dậy ôm gương tự soi thì thấy trên mắt xuất hiện thêm hai cái quầng thâm thật lớn, bây giờ thì bổn quân không còn giống mẫu thân của Nguyệt Chiêu nữa rồi, trông bổn quân giống mẫu thân của mấy con gấu trúc hơn.

Bổn quân lười nhác nằm trên ghế mây đón ánh nắng nhẹ, nửa mê nửa tỉnh híp đôi mắt lại muốn ngủ, chỉ là một bóng đen vô duyên tiến đến che đi hết ánh nắng của bổn quân. Bổn quân có chút không kiên nhẫn mở to mắt định mắng: "Vị huynh đài này..."

Bóng đen kia không ai khác chính là Thiên Khải!

Bổn quân bừng tỉnh mở to hai mắt: "Người vào bằng cách nào?"

Thiên Khải cũng chỉ nhìn bổn quân, hơi có chút giống như bên ngoài cười mà bên trong không cười tới gần bổn quân: "Sao vậy? A Di thật sự chỉ cần Chiêu Nhi, không cần vi phu? Nửa đêm nửa hôm còn trộm mất Chiêu Nhi của ta?"

"Ta... ta không muốn người." Bổn quân không khỏi ngây ngốc gật đầu.

Vẫn luôn không muốn người, người vẫn luôn biết mà đúng không?

Mà khoan!

"Vi phu là có ý gì? Chuyện này sao ta không biết?"

Thiên Khải không đáp lời, ghé sát vào ghế mây, hai tay chống tay xuống ghế, cúi đầu nhìn bổn quân, hơi thở của hắn cứ như vậy phả vào mặt bổn quân, cho dù hiện tại hắn còn chưa manh động nhưng vẫn dễ dàng khiến cho bổn quân nhớ đến cái đêm thần hồn điên đảo kia, đêm đó hai người bọn ta có một hồi lăn lộn trên ghế mây.

"Thiên Khải, người tính làm gì, tính giở trò lưu manh sao?!" Mặt bổn quân đỏ bừng, cảm giác có thể chiên trứng ở trển được luôn.

"Làm ơn tránh xa ta ra một chút."

Bình tĩnh bình tĩnh! Bổn quân muốn đẩy Thiên Khải ra xa, tránh khỏi hơi thở ái muội này. Thế giới tốt đẹp như thế, ta lại ở đây bực bội, như vậy thật không tốt. Nào biết mới vừa quay người lại, đã bị Thiên Khải bắt được thủ đoạn, lực đạo của hắn rất lớn làm ta nhất thời không thể trốn tránh.

"A Di, chính nàng nói hai người chúng ta nên bình tĩnh suy nghĩ, sau cùng nàng lại vịn cớ đó để trốn tránh ta. Nàng lúc ấy hỏi ta đã suy nghĩ kĩ chưa, ta sớm đã suy nghĩ kĩ rồi, đã suy nghĩ kĩ kể từ cái đêm nàng tỉnh dậy kia, chỉ là ta sợ nàng nhất thời vẫn không chấp nhận được chuyện này nên mới không ép buộc nàng. Hiện giờ nàng cứ nhất quyết trốn tránh ta như vậy, ta không thể không nói."

"Đừng đừng đừng........." Ta che lỗ tai lại thực sự không muốn nghe.

"A Di, ta thích nàng đã lâu. Cho dù nàng không có tình căn, nhưng ta sẽ không buông bỏ, cho dù nàng vĩnh viễn không thích ta, nhưng ta chỉ cần nàng cho ta một cơ hội, cho ta được chiếu cố nàng cùng Chiêu Nhi thôi, có được không?"

"..."

Hắn nói: Ta không cầu gì khác, ta chỉ cần ở bên nàng và Chiêu Nhi thôi, A Di.

"Ta không ngại nếu nàng dành tình cảm đạm bạc cho ta, ta chỉ cần nàng mãi mãi vẫn luôn dành tình cảm cho ta là được. Nếu đến tình cảm đạm bạc cũng chưa từng dành cho ta, vậy thì ít nhất hãy để ta bồi bên người nàng, chỉ duy mình ta thôi, có được không?"

Lời hắn nói chứa đựng bao nhiêu chân thành, cũng chứa đựng bấy nhiêu hèn mọn. Nhưng bổn quân một tia rung động cũng không có, thậm chí còn nghĩ: Nếu bên người bổn quân chỉ có mỗi mình Thiên Khải ngươi, thì thật phiền chết. Tuổi thần vô biên, cho dù có tình hay không có tình thì chúng sinh vẫn sống tiêu dao qua ngày, mỗi ngày còn tận hưởng một điều mới. Thật lòng mà nói, bổn quân đối với Thiên Khải từ đầu tới cuối đều chỉ vì thấy sắc mà nảy lòng tham, về sau cho dù là sắc thì cũng không muốn dính líu đến hắn. Mỹ nam trong thiên hạ nhiều vô số kể, người này không được thì người kia.

Chỉ là khi bổn quân lơ đãng cúi đầu thì phát hiện, trên cổ tay trái sợi dây tơ hồng kia lại xuất hiện. Bổn quân vội vàng đem giấu sợi dây tơ hồng ra sau lưng.

"Không..." Lời từ chối còn chưa nói hết, Thiên Khải đã ôm bổn quân đi ra ngoài.

"Thiên Khải người muốn mang ta đi đâu?"

"Chờ đã, ta phải nói với Nguyệt Chiêu một tiếng, nếu không con lại đi tìm ta."

"Chờ đã, Thiên Khải!"

Thiên Khải mang bổn quân đến một thiên ngoại chi cảnh, nơi đây trước kia vô cùng hoang tàn vắng vẻ, hiện giờ lại trồng đầy những bông hoa màu tím trải dài cả mười dặm, cực kì hoành tráng. Bổn quân trợn mắt há mồm, trong lòng nảy lên một suy đoán không tốt: "Đây toàn bộ đều là Tử Nhung tiên thảo?"

Thiên Khải quay đầu nhìn bổn quân, vươn tay muốn nắm lấy tay bổn quân, bổn quân lại né đi. Vẻ mặt hắn hiện lên vẻ mất mát, nhưng bổn quân trực tiếp quay đầu làm như không thấy.

"Đây đều là do Thiên Khải thần tôn trồng?"

"Trải dài mười dặm, hương hoa mỹ lệ, đều là vì nàng."

Bổn quân nghe được liền nổi da gà, nhưng vẫn kinh ngạc khi thấy một bộ dáng khác của Thiên Khải, ngữ khí khi hắn nói lời âu yếm chứa vô vàn dịu dàng, chính ngữ khí này làm bổn quân cảm thấy có chút quen thuộc. Hình như là...

Giống y chang giọng điệu của hắn trong 《 Cuộc sống hạnh phúc thường ngày của Chân Thần Thiên Khải và Nữ Thần Tinh Nguyệt 》 !

"Người có phải cũng đọc qua cuốn thoại bản kia rồi đúng không?"

Bổn quân thật sự lo lắng Thiên Khải đọc thoại bản xong liền trở nên nhập tâm, nhầm lẫn giữa ảo tưởng và thực tại.

"Kia chỉ là thoại bản thôi. Hết thảy đều là hư ảo, người không nên xem nó như hiện thực."

"Thiên Khải, người nói gì đi!" Bổn quân gấp đến độ muốn nhào tới lay lay thân thể hắn một trận. 

Sợi tơ hồng như ẩn như hiện trên cổ tay của bổn quân, lần đầu gặp Thiên Khải khi bổn quân mới tỉnh lại, bóng lưng mặc tử y thường xuất hiện trong mộng của bổn quân, những lời mà Thượng Cổ và Chích Dương từng nói, còn có Nguyệt Chiêu...

"A Di, nàng chưa từng thấy thắc mắc sao?"


44.

Tất nhiên là thắc mắc, chỉ là chung quy không muốn thừa nhận thôi.

Mục tiêu lớn nhất đời này của bổn quân đó chính là sống tự do tự tại không bị gò bó bắt ép, nếu là điều bổn quân thật sự thích thì tốt, bổn quân cam tâm tình nguyện vì điều ấy mà thay đổi, nhưng với Thiên Khải, đến một chút kí ức cũng không có, vậy nên bổn quân sao có thể cam tâm vì hắn mà trói buộc chính mình.

Sau khi nghe Thượng Cổ và Phổ Hoa nói về chuyện trước kia của bổn quân cùng Thiên Khải, biết được có lẽ khi đó bổn quân thực sự thích hắn, nhưng lại nghĩ đến chuyện bản thân gióng trống khua chiêng tìm người trong lòng, bổn quân lại sinh ra chút áy náy.

"Thiên Khải... Ta..."

Bổn quân cực kì muốn nói cự tuyệt, nhưng nghĩ đến những lời hắn đã nói, bổn quân vẫn nhịn xuống. Cứ muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi, cuối cùng bổn quân chịu lui một bước, định sẽ nói: Nếu Thiên Khải chỉ muốn một danh phận thôi thì cũng được. Nhưng hắn cùng bổn quân cũng chỉ có thể bề ngoài là phu thê, bên trong thực chất là thân ai nấy lo, không ai quấy rầy ai, nếu sau này hắn tìm được chân ái của hắn, vậy thì hôn sự này liền hủy bỏ, về Nguyệt Chiêu, bổn quân sẽ đối với hắn như hài tử ruột của mình, điều gì bổn quân đã hứa thì sẽ không nuốt lời.

Cũng không biết vì sao, chỉ cần nghĩ đến "thân ai nấy lo, không ai quấy rầy ai" trong lòng bổn quân chợt cảm thấy đau đớn khó hiểu, tựa như đây là thứ bổn quân đã từng ngàn vạn lần cầu mà không được vậy, nhưng bổn quân chẳng thể thẳng thắn nói ra.

Đúng vậy,... Bổn quân đối với Thiên Khải chính là có chút bất đồng như thế. Nhưng những bất đồng ấy lại nhỏ nhặt đến mức không thể làm bổn quân sinh ra chút lung lay nào.

Thiên Khải và bổn quân lại vô tình rơi vào trạng thái giằng co, sau đó hắn vẫn như cũ mỗi ngày đều cắm rễ ở Nguyệt Hoa Điện, bổn quân tuy không đồng ý với hắn bất kì điều gì, nhưng cũng vì cảm thấy áy náy trước tấm lòng của hắn nên cũng liền mặc hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Vài hôm đầu, mỗi khi Nguyệt Chiêu vừa nhìn thấy phụ thân đến, liền cầm lòng không đậu mà trèo tường bỏ trốn, tiểu bảo sợ nếu bị phụ thân bắt được thì sẽ chất vấn hắn tại sao lại trở thành một tiểu phản đồ như vậy.

Dần dà về sau, tiểu bảo hiên ngang ưỡn ngực, đúng lý hợp tình, không thèm sợ nữa, còn canh đúng lúc Thiên Khải tới sẽ lộc cộc chạy ngoài cửa Nguyệt Hoa Điện đón phụ thân vào nhà. Lí do cho việc này không gì khác chính vì Thiên Khải mỗi khi tới đều đem theo một bàn điểm tâm thơm ngon hoành tráng, còn mang cho tiểu bảo đủ loại đồ chơi cổ quái.

Thiên Khải cùng tiểu Nguyệt Chiêu tay ngắn chân ngắn cả ngày thử hết mấy loại đồ chơi hắn mang đến, thậm chí còn mò vào kho bảo bối của bổn quân lục lọi phá phách suốt ngày, đôi lúc hai phụ tử còn nhiệt huyết sắn tay áo vào bếp, với mục tiêu cho bổn quân thử hết các món ăn trên đời này. Cứ như vậy Nguyệt Hoa Điện tràn ngập tiếng cười đùa của hai người họ, nhất là nụ cười khanh khách của tiểu Nguyệt Chiêu, giống như chuỗi chuông bạc khẽ rung, làm cho cả Nguyệt Hoa Điện náo nhiệt không thôi. Phải thừa nhận rằng, giờ phút này Nguyệt Hoa Điện tràn ngập một loại ấm áp mà ta chưa từng cảm nhận qua, loại ấm áp này theo năm tháng dần dần từng chút từng chút một tràn ngập trong lòng bổn quân, bổn quân đột nhiên hoảng hốt cảm thấy cảnh tượng trước mắt dường như vô cùng quen thuộc, dường như bổn quân đã từng có nó trong đời, dường như nó đã từng khắc vào trong xương cốt bổn quân ngàn năm vạn năm.

Thiên Khải vẫn hay nghiêng người đón ánh nắng chiều tà, những lúc như thế hắn làm cho người ta cảm giác hắn hoàn toàn là một vị thần cao cao tại thượng tuấn mỹ nhất thế gian.

Mà vị thần này chỉ vì bổn quân mà nhớ nhung, chỉ vì bổn quân mà khom lưng.

Cứ như vậy ngàn năm không dài cũng không ngắn trôi qua nhẹ tựa lông hồng, vốn bổn quân cho rằng bản thân sẽ sớm sinh ra chán ghét với Thiên Khải, thế nhưng ngày ngày cùng hắn ngắm mây trôi trên đình viện, ngày ngày cùng hắn trải qua chiều tà rồi lại đón nắng sớm, bổn quân đột nhiên cảm thấy thời gian ở cùng hắn dường như ngắn ngủi tựa một cái chớp mắt, đồng thời dường như lâu tựa thiên hoang địa lão.

Như khóm trúc xanh trong sân, như sắc trời xanh lam, như những đốm sáng ánh trên nền viện.

Thiên Khải thật ra rất tốt. Hắn cũng thật sự hiểu bổn quân.

Bổn quân nói không thích sự trói buộc, hắn liền ngàn năm ngây ngốc tại Thái Sơ Điện, chỉ ban ngày là lại đây; bổn quân nói bổn quân thích rượu, hắn liền vì bổn quân mà ủ một đống rượu Tử Nhung tiên thảo, thậm chí có thể chất đầy một xe lớn, hắn nói nếu dùng Tử Nhung tiên thảo để ủ rượu thì sẽ ủ ra được những vò rượu hiếm có khó tìm nhất trong trời dất; đôi lúc hắn sẽ cùng bổn quân đùa giỡn giải khuây; đôi lúc lại nổi hứng kéo bổn quân ra ngoài thưởng tuyết, cùng nhau ngâm thơ, uống rượu...

Hắn đưa cuộc sống của bổn quân về một khuôn khổ, cho bổn quân ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, rèn cho bổn quân thói quen tốt, thỉnh thoảng còn cùng bổn quân tập luyện, đôi lúc còn thay bổn quân dằn mặt người khác (mặc cho nguồn cơn của sự việc đều tại bổn quân trước).

Bổn quân thập phần cảm động, nhị thập tứ hiếu hảo phu quân, thiên địa cũng chỉ có duy nhất mình Thiên Khải!

Một ngày, Thiên Khải đưa tay về phía ta, bổn quân lẽ ra nên tránh đi như thường lệ, nhưng không biết vì sao lần này bổn quân lại tùy ý để cho hắn nắm lấy. Thiên Khải tất nhiên vui mừng ra mặt, mở miệng muốn nói điều gì:

"A Di............"

Thật lòng cứ mỗi lần Thiên Khải thâm tình dạt dào mà gọi ta hai tiếng "A Di", trong đầu ta đều tự động chêm thêm hai chữ "đà phật" giúp hắn, có trời mới biết bổn quân đối với cách xưng hô này của hắn có bao nhiêu phần khó xử!

"Đừng......" Bổn quân duỗi tay che miệng Thiên Khải

"Chúng ta không phải đã hứa hôm nay sẽ dẫn Nguyệt Chiêu xuống trần chơi sao?"

Hôm nay là ngày diễn ra chợ đèn hoa dưới nhân gian, ban đêm ngàn cây, ngàn hoa đua nhau khoe sắc, còn có dịp thả hoa đăng trên sông. Bổn quân đã đồng ý dịp nguyên tiêu này sẽ cùng Nguyệt Chiêu và Thiên Khải dạo chơi chợ đèn hoa nhân gian, cùng nhau ngắm pháo hoa.


45.

Bổn quân trước nay chỉ biết sơ sơ rằng vị Yêu Thần này trong ngoài bất nhất nhưng đều là cổ quái, hiện tại tiếp xúc với hắn lâu như vậy bổn quân vô tình được dịp trải nghiệm độ mặt dày vô sỉ của hắn.

Tỷ như, cho dù bổn quân không mời Thiên Khải cũng tự mình tìm tới cửa, cả ngày ăn vạ không chịu đi; tỷ như, còn chưa tới dịp nguyên tiêu hắn đã trực tiếp rêu rao khắp Thần giới, Nguyệt Chiêu và hắn sẽ cùng bổn quân ba người một nhà hạ phàm du ngoạn, này còn không phải gián tiếp nói bổn quân đã thuộc về hắn sao, còn trực tiếp dằn mặt mấy vị nam thần quân khác nên biết điều lăn ra xa một chút, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn.

Trong khi đó đương sự như ta lại chẳng hay biết gì. Chẳng những thế hắn còn lấy danh nghĩa của bổn quân nói với Mẫu Đơn tiên tử rằng nàng ta quá yểu điệu, hoàn toàn không phải kiểu bổn quân thích, còn dám cảnh cáo nàng sau này đừng có quấn lấy bổn quân nữa.

Được lắm, Thiên Khải.

Bổn quân nhất thời dở khóc dở cười, không hổ là Chân Thần Thiên Khải, sống lâu quá mức chuyện gì cũng có thể làm ra... Khiến cho bổn quân cái gì cũng không kịp trở tay, cái gì cũng không thể ngờ tới.

Bản lĩnh này so với Nguyệt Chiêu quả thực nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối!

Ngày nguyên tiêu, Thiên Khải sớm đã đứng chờ bên ngoài Nguyệt Hoa Điện.

Tiểu tiên nga sáng sớm vừa mở cửa liền thấy hắn một thân hồng y cẩm ám văn, cách ăn vận hoàn toàn phá lệ so với ngày thường, lúc này Thiên Khải đang lười biếng dựa vào cây cột, một bộ dáng phong lưu nhàn nhã phảng phất lấn át toàn bộ xuân sắc nhân gian.

Thấy cửa mở, hắn lập tức lấy lại bộ dạng nghiêm túc bước đến: "Cẩm Sắt, thần quân nhà ngươi đã chuẩn bị xong chưa hả?". Ngữ khí không giấu nổi chờ mong.

Hắn còn đang muốn xông vào, lại bị Cẩm Sắt ngáp ngắn ngáp dài ngăn lại: "Thần tôn dậy sớm quá. Hôm qua tiểu điện hạ Nguyệt Chiêu mè nheo thần quân đi lựa xiêm y cùng tiểu điện hạ, thẳng đến gần sáng mới chịu cho thần quân đi ngủ, thần quân mới ngủ còn chưa được một canh giờ, người có dặn nếu thần tôn đến thì dẫn thần tôn qua thiên điện nghỉ ngơi tạm, đợi thần quân tỉnh dậy sẽ liền cùng tiểu điện hạ và thần tôn hạ phàm."

"Thần quân nhà ngươi có phải hôm qua nghe được gì lung tung nên hôm nay mới trở mặt tức giận phải không?"

Thiên Khải nhìn Cẩm Sắt trong lòng có chút thấp thỏm, chẳng lẽ việc hắn trực tiếp bố cáo chuyện cả nhà đi chơi cho mọi người biết làm Nguyệt Di giận rồi? Nhưng rõ ràng không phải hai người họ cũng đã quá hiểu nhau rồi sao? Hài tử cũng có rồi, hắn làm sao có thể để cho người khác nhớ thương vườn bắp cải mà hắn cất công nuôi dưỡng mấy vạn năm nay được chứ? Đột nhiên nhớ tới Nguyệt Di từng thừa dịp hắn không ở đây liền rầm rộ tìm người trong lòng, hắn thấy phiền muộn không thôi.

Tinh mắt chút là có thể nhìn ra, bóng dáng phiêu dật tiêu sái trong mộng kia trừ bỏ hắn thì còn ai vào đây nữa! Còn có thể là ai nữa! Huống chi ngàn năm qua, tuy Nguyệt Di mất đi kí ức của nàng và hắn, nhưng tốt xấu gì trong lòng vẫn có hắn, bằng không tại sao lại chịu ở cùng hắn, cùng hắn trải qua cuộc sống bình đạm ở Nguyệt Hoa Điện?

Thiên Khải hơi có chút đương nhiên, thậm chí còn có chút kiêu ngạo. Đây gọi là bảo vệ thê tử khỏi mấy thứ gọi là "Gối thêu hoa" kia, quả nhiên trên đời này không có ai thông minh hơn hắn!

"Được rồi Cẩm Sắt, ngươi dẫn bổn tôn đến thiên điện, bổn tôn ở đó chờ Nguyệt Di."

Thiên Khải làm ra dáng vẻ của một nam chủ nhân hàng thật giá thật, cả người dương dương tự đắc đi về phía chủ điện, thần không biết quỷ không hay bỏ lại Cẩm Sắt ở phía sau. Cẩm Sắt nhìn bộ dạng đắc ý của Thiên Khải nhịn không được ném một ánh nhìn phán xét: Ta biết ngay! Thiên Khải thần tôn sao có thể dễ dàng nghe theo sự sắp xếp của người khác được! Hắn mà nghe thì tên của hắn không còn là Thiên Khải nữa rồi!

"Thần tôn, thiên điện ở phía đông! Ngài đi nhầm phương hướng rồi!"


Khi bổn quân tỉnh lại liền thấy một gương mặt to chình ình ngay trước mặt, đến từng lỗ chân lông trên mặt hắn bổn quân cũng có thể thấy rất rõ nét, hô hấp của hắn phả vào mặt bổn quân làm bổn quân có chút ngứa ngáy. Bổn quân theo bản năng muốn đẩy hắn ra xa, nhưng trong một khắc bổn quân bất đắc dĩ dừng tay.

Đều đã quen rồi, 'được' hắn rèn luyện mấy năm nay bổn quân đã sớm học được cách bình tĩnh, nội tâm không chút gợn sóng, tình huống này ngoại trừ Thiên Khải thì còn ai vào đây nữa?

Ai mà gan to bằng trời như vậy nữa?

Trong lúc mê man bổn quân đưa tay gãi gãi mặt, nhắm mắt lại không muốn dậy.

"Hiện tại đã là giờ nào rồi?" Bổn quân trở mình đắm chìm vào mộng đẹp tiếp, hôm qua Nguyệt Chiêu mè nheo bắt bổn quân nửa đêm còn phải làm đèn lồng con thỏ cho hắn để đi chơi, bổn quân mười mấy vạn năm qua cũng chỉ biết cơm tới thì há mồm chứ đã bao giờ động bàn tay vàng ngọc làm mấy thứ này đâu, hiện tại bổn quân chỉ muốn ngủ, động ngón tay cũng không muốn động.

"Người đến sớm quá rồi a." Ta thì thào nói, nghiêng đầu chìm vào giấc ngủ tiếp.

Thiên Khải đứng ở mép giường nhìn một lúc lâu, lại thấy ngoài cửa sổ mặt trời vẫn còn cao, còn lâu mới đến tối, hắn bèn nhẹ nhàng xốc chăn lên nằm xuống giường. Cảm nhận được vị trí bên cạnh mình sụp xuống, bổn quân cảnh giác muốn lập tức trợn mắt giáo huấn tên này một trận, nhưng mọi chuyện trên đời đều bớt quan trọng hơn khi ta buồn ngủ, bổn quân mất một lúc lâu mới mắt nhắm mắt mở nhìn qua bên cạnh.

"Thiên Khải?"

Sự tự do của hắn hình như đi hơi quá xa rồi? Ban ngày ban mặt mà dám trèo lên giường bổn quân! Còn ra thể thống gì nữa?

Bổn quân vươn tay muốn đẩy hắn xuống giường, không ngờ Thiên Khải còn nhanh tay hơn trở tay ôm bổn quân vào lòng, phần lưng của bổn quân áp vào ngực hắn nhất thời không cách nào giãy giụa được. Hơi nóng từ thân thể hắn lập tức truyền tới, so với sức nóng của nắng gắt tháng sáu thì còn bức người hơn.

"A Di cứ yên tâm ngủ đi, ta chỉ nằm bên cạnh trông chừng cho nàng thôi, sẽ không làm gì cả."

Nói xong còn dùng tay xoa lưng cho bổn quân, làm như đang dỗ dành em bé vậy.

Không làm gì? Chỉ là vô duyên vô cớ trèo lên giường ôm người ta thôi phải không?

Thiên Khải thần tôn, bổn quân chỉ muốn hỏi một chút không làm gì của người là không làm gì cơ? Bởi vì chuyện nên làm hay không nên làm người đều đã làm hết cả rồi!

Bổn quân bất mãn vặn vẹo muốn tránh thoát khỏi cái ôm của hắn, nhưng không ngờ, hơi thở của người phía sau càng trở nên nặng nề hơn, nhiệt độ cơ thể cũng ngày càng nóng, bổn quân nhất thời bị dọa đến bất động.

"A Di nếu nàng còn động đậy, bổn tôn không dám chắc tiếp theo mình sẽ làm ra chuyện gì đâu." Hắn có chút nghiến răng nghiến lợi nói.

Bổn quân:...

Nhịn, nhịn, nhịn.

Đây rõ ràng là tẩm điện của bổn quân! Đây rõ ràng là giường của bổn quân! Đây rõ ràng là gối của bổn quân! Vậy mà đến việc tức giận hay ủy khuất, bổn quân cũng không được phép!

"Ta... Ta thấy nóng không được sao!"

Bổn quân rống xong câu này lại tiếp tục làm phận chim cút không dám nhúc nhích, cho dù Thiên Khải không biết xấu hổ nhưng bổn quân vẫn cần thể diện!

--------------------------------------------

Tác giả nói: Gửi tặng các bạn mấy tấm hình Thiên Khải vận hồng y, được lấy từ tạo hình của anh Nghĩa trong bộ <Mùa Hoa Rơi>

Tui: Mỗi lần nhìn tạo hình này của ông Nghĩa là nhớ tới điện chủ liền á ~~~ đợi <Mùa Hoa Rơi> với <Xuân khuê mông lý nhân> ra mắt là tui cắt Phạn Việt với Bạch Thước ra cho các anh chị em liền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khảidi